Chuyến đi thứ hai

Đức vua đã biết về tâm trạng không vui của con trai. Ngài băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông nghĩ: “Siddhartha cần phải được nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Ta sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho một chuyến dạo chơi nữa của Thái tử, nhưng lần này sẽ tới một thành phố còn đẹp hơn nhiều lần”.

Và thế là người hầu cận Channa lại được giao việc chuẩn bị con Kantaka sẵn sàng cho chuyến du hành tiếp theo của Thái tử, tại thành phố Kapilavastu. Cũng như lần trước, tất cả đường phố, nhà cửa hai bên đường và khắp thành phố đều được trang hoàng rực rỡ. Tất cả những người ốm yếu, già nua, xấu xí hay bệnh tật… đều đã được đưa ra khỏi thành phố. Nhưng kỳ lạ thay, Thái tử Siddhartha và người đánh xe ngựa vẫn nhìn thấy có một người dân khốn khổ, với vẻ mặt gầy gò ốm yếu giữa đám đông. Thái tử quay sang người đánh xe ngựa nói:

– Channa, nhìn kìa! Người đàn ông kia là ai mà cứ ho sù sụ, người run lên bần bật, rồi rên rỉ tội nghiệp đến như vậy?

Chana nói:

– Thưa thái tử! Ông ta đang bị ốm.

Thái tử hỏi:

– Vì sao ông ta lại ốm? 

Chana nói:

– Con người ta bị ốm vì nhiều lý do, thưa Thái tử. Có thể ông ta ăn phải thức ăn không tốt, hoặc ông ta để thân thể mình bị nhiễm lạnh. Thân thể ông ta bị mất cân bằng và giờ ông ta đang lên cơn sốt.

Thái tử lại hỏi:

– Thế liệu những người đang hạnh phúc trong đám đông kia liệu có thể sẽ bị ốm như ông ta không? 

Chana nói:

– Không ai là ngoại lệ thưa Thái tử. Một người hôm nay có thể còn đang mạnh khoẻ, nhưng ngày mai rất có thể sẽ bị ốm vì một lý do nào đó… 

Nghe xong những điều Chana vừa nói, Thái tử im lặng không nói một lời nào. Nhưng trong tâm trí của chàng lại đang chấn động mạnh mẽ. Thái tử ra lệnh cho Chana đánh xe quay trở về cung điện. Chàng hôm nay còn buồn hơn cả lần trước, và không ai có thể làm cho Thái tử có thể nở nụ cười tươi vui như trước kia.

Chuyện lại đến tai Đức vua, ngài thấy rất lo lắng cho Thái tử. Ông nghĩ: “Ta đã cố gắng tìm mọi cách để cho nó thấy được hạnh phúc, nhưng kết quả lại ngược lại. Có lẽ phải hỏi ý kiến các quan đại thần xem sao?” Nghĩ vậy, Đức vua bèn cho mời các quan đại thần đến nghị luận. Sau khi nghe Đức vua dãi bày, các quan đại thần đưa ra ý kiến rằng: Nếu lần sau Thái tử muốn rời cung điện, thì không nên cho ngài ấy đi một mình, mà nên dẫn theo tuỳ tùng vừa đi vừa ca hát, nhảy múa những vũ điệu vui tươi. Như thế Thái tử sẽ không bị phân tâm và luôn cảm thấy khoan khoái, vui vẻ…

Cú sốc cuối cùng

Lần thứ ba, Thái tử Siddhartha và người đánh xe ngựa lại rời khỏi cung điện cùng với đoàn tuỳ tùng. Họ vừa đi vừa ca hát, nhảy múa những vũ điệu vui tươi, đẹp mắt. Nhưng lần này lại chỉ có Thái tử và Chana nhìn thấy một đoàn người buồn bã. Họ chậm rãi bước đi với vẻ mặt đau khổ và trên vai khiên một cái hòm gỗ, trên chiếc hòm gỗ còn được phủ một mảnh vải trắng. Thái tử lấy làm lạ, bè quay sang hỏi người đánh xe ngựa:

– Này Chana! Đám người kia họ đang làm gì vậy?

Chana trả lời:

– Thưa Thái tử, đó là một đám tang.

Thái tư ngạc nhiên hỏi:

– Đám tang là gì? Trong hòm gỗ kia có thứ gì trong đó?

Chana đáp:

– Đám tang là một nghi lễ tiễn đưa người chết. Trong chiếc hòm gỗ ngài trông thấy là một thi thể. Họ sẽ đưa thi thể người chết đến bên bờ sông để hoả thiêu. 

Thái tử lại càng thấy tò mò hơn. Chàng hỏi tiếp:

– Chết có nghĩa là gì? Sao họ lại hoả thiêu người đó? Người bị hoả thiêu đó có bị đau đớn không? Chana hãy giải thích cho ta hiểu!

Người đánh xe ngựa, giải thích cho Thái tử về sự thật mà Đức vua đã tìm mọi cách để che giấu trong bao năm tháng qua:

– Người trong chiếc hòm gỗ kia cũng đã từng sống rất khoẻ mạnh như bao người khác và cũng từng trải qua nhiều buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Người đó cũng được sinh ra từ thai mẹ, từng là một đứa trẻ, rồi trưởng thành và lập gia đình. Dần dần họ trở nên già nua, bệnh tật xuất hiện và càng ngày càng trở nên già yếu. Đến một ngày họ không thể cử động được nữa, thậm chí không thể nhận ra những người thân thích của mình… sức khoẻ sẽ càng ngày càng tệ hơn, cuối cùng họ chút hơi thở lìa đời. Nguyên thần [mà dân gian thường gọi là linh hồn] của người đó sẽ xuất ra – ly khai khỏi thân thể, điều đó có nghĩa là sự sống của họ tại cõi đời này đã kết thúc, hay nói cách khác là người này đã chết. Tất cả chỉ còn lại là một cái xác không hồn, lạnh lẽo, vô tri vô giác. Bởi thế khi người nhà đem đi hỏa thiêu người này cũng không có cảm giác đau đớn chi nữa.

Thái tử trầm ngâm, rồi nói:

– Vậy điều này có phải là bất thường không?

Chana trả lời:

– Không, thưa Thái tử! Không hoàn toàn là như vậy. Sự thật là, có một số người không bao giờ có cơ hội sống đến già và cũng có những người rất ít khi bị đau ốm. Nhưng tất cả mọi người trên thế giới này, đều phải chết vào một thời điểm nào đó khi số phận đã hết.

Những lời giải thích vô tư của người đánh xe ngựa đã khiến cho Siddhartha chấn động sâu sắc. Thái tử nói với Chana bằng một vẻ hoài nghi:

– Này Chana! Theo như ngươi nói thì một ngày nào đó, Phụ hoàng ta, vợ con, bè bạn và cả chính ta cũng sẽ phải chết ư? Và cả những người đang hạnh phúc, nhảy múa tưng bừng kia nữa, tất cả tất cả đều sẽ phải chết đúng không? Điều đó thật đáng sợ! Ấy thế mà loài người trên khắp thế gian này vẫn nhảy múa, hát ca, ăn mặc lộng lẫy… Thật là mù quáng! Tại sao họ phải điểm trang lộng lẫy, và sống xa hoa đẹp đẽ mà không bận tâm đến điều đang chờ đợi họ chính là cái chết, và họ sẽ chẳng thể mang theo người thứ gì ngoài một tấm vải trắng đơn sơ. Có khi nào họ lãng quên cái chết, hay tâm họ quá mạnh mẽ đến mức cái chết không thể làm phiền họ?

Chana nói:

– Không hoàn toàn vậy đâu, thưa Thái tử. Tất cả bọn họ đều biết rằng: một ngày nào đó sẽ phải chết và không ai là ngoại lệ. Họ cũng rất sợ điều đó, chỉ cần nhắc đến cái chết thì sẽ khiến họ run sợ. Nhưng chẳng còn cách nào chống lại Tử Thần.

Nghe vậy, Thái tử giục Chana lập tức đánh xe quay trở về cung điện. Nhưng thay vì về cung điện, Chana lại thúc ngựa chạy thẳng đến một khu vườn xinh đẹp. Ở đó, tất cả các ca sĩ, vũ công quyến rũ nhất đang chờ đợi sẵn. Một buổi đại tiệc đã được bày biện ở đây. Tất cả đều rất vui mừng, cười nói vui vẻ chào đón Thái tử. Nhưng Siddhartha không hề cảm thấy thú vị với những gì đang diễn ra ở chung quanh, mà chàng chỉ đăm chiêu suy nghĩ về hết thảy những điều đã được chứng kiến về cuộc sống.

(Còn tiếp…)

Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác….

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||1f7fafdf8__

Ad will display in 09 seconds