Một buổi tối sau bữa cơm chiều, Thái tử Shiddharatha nằm nghỉ trên chiếc trường kỷ, gối đầu vào lòng Yashodhara. Các nhạc công đang chơi những giai điệu ngọt ngào và một vài tỳ nữ đang thì thầm mỉm cười với nhau…

Tuy nhiên, không hiểu sao, tối đó Thái tử Shiddharatha cảm thấy trong lòng bồn chồn thao thức. Chàng quay về phía người ca sĩ yêu thích nhất và đề nghị: “Nàng hãy hát ru cho ta ngủ bằng một bài hát, hãy chọn một giai điệu mà nàng chưa từng hát cho ta nghe bao gờ!”. Người tỳ nữ gật đầu cung kính, nàng dạo đàn và bắt đầu cất cao giọng hát. Giai điệu của bài hát thật mượt mà, với những ca từ ngợi ca vẻ đẹp của thế giới, ngợi ca những vùng đất xa xôi nơi cô đã từng đi qua. Ở đó, có những con suối nhỏ, những thung lũng và cả những khu phố yên bình. Ở các thôn trang có những người dân lương thiện, được sống trong hòa bình và hạnh phúc.

Ca khúc đã khiến cho Thái tử phiêu bồng và ngạc nhiên về những cảnh tượng mỹ diệu hiện ra trong đó. Đợi khi kết thúc bài hát, Thái tử liền hỏi:

– Nàng hãy nói cho ta biết, có thực sự có những vùng đất xinh đẹp như vậy ở bên ngoài cung điện của ta không? Những người dân ở các thành phố, họ sống ra sao? Và hãy cho ta biết, trên thế giới này còn có thứ gì đáng quý hơn trong cung điện vàng son này?

Tỳ nữ cũng kính trả lời:

– Thưa thái tử! Những cung điện của ngài đúng là đẹp đẽ nguy nga nhất, nhưng ở ngoài kia vẫn còn bao điều thú vị và xinh đẹp hơn thế. Ở đó có những thành phố, thị trấn, những ngọn núi và cả thung lũng. Những vùng đất xa xôi, có những người nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác lạ. Tỳ nữ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều điều và còn được nghe kể về nhiều điều khác nữa… 

Nghe thấy vậy, Thái tử càng háo hức muốn được tự mình đi thị sát tất cả những điều kỳ thú ở thế giới bên ngoài. Nhiều năm qua chàng đã rất hài lòng với cuộc sống trong những cung điện nguy nga của mình mà đã quên đi cuộc sống của thế giới bên ngoài tự khi nào. Nó như một giấc mộng dài, và cho đến giờ chàng bắt đầu tỉnh mộng nhờ tiếng hát thuần khiết của người tỳ nữ xinh đẹp.

Kể từ đó Thái tử không còn thấy hứng thú với cuộc sống xa hoa trong cung điện, và chỉ muốn được du ngoạn ra thế giới ngoài kia, muốn được nhìn thấy những điều khác lạ trên thế giới này. Vì thế, Thái tử đã thỉnh cầu Đức vua cho phép chàng được đi thăm các thành phố, và cuộc sống của dân chúng bên ngoài bức tường ngăn cách với cung điện. 

Mặc dù không muốn, nhưng Đức vua đã nhận lời thỉnh cầu của con trai. Ngài tự nhủ: “Giờ đây, con trai ta đã muốn được chiêm ngưỡng sự phồn hoa của đất nước chúng ta. Như vậy cũng tốt! Nó đã ở trong cung điện quá lâu rồi, cũng đến lúc nó được nhìn thấy vương quốc mà nó sẽ trị vì trong tương lai là tốt đẹp nhường nào!”

Tuy nhiên, trong thoáng chốc, lời tiên tri của vị đạo sĩ già Asita lại hiện về trong tâm trí của Đức Vua. Do đó, trước khi Thái tử có chuyến vi hành ngoài cung điện, Đức vua đã ra lệnh thông báo cho tất cả nhân dân phải trang hoàng nhà cửa thật rực rỡ, tất cả đường phố hay bất kỳ nơi nào cũng phải thật sạch đẹp và bình yên. Không được để bất cứ thứ gì không vừa mắt xuất hiện vào thời gian Thái tử đi thăm kinh thành. Vì vậy, kinh thành ngay lập tức được dọn dẹp khang trang, những người già, những người xấu xí, ốm yếu hay bệnh tật sẽ phải đi ra khỏi thành… 

Chuyến du ngoạn Thái tử Shiddharatha sẽ diễn ra như thế nào, và sự sắp đặt của Đức vua Shuddhodana có che được mắt Thái tử một lần nữa hay không? Xin mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo… 

Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác….