Chẳng bao lâu sau Thái tử Siddharatha và công chúa Yashodhara tổ chức lễ cưới. Đức vua muốn chắc chắn rằng con trai mình sẽ không bao giờ rời khỏi vương quốc. Vì thế ngài đã cho xây dựng ba tòa cung điện nguy nga tráng lệ cho đôi vợ chồng son…

Vua nói với vị quan đại thần phụ trách việc xây dựng rằng: “Khanh hãy làm cho hết khả năng có thể. Ta muốn cung điện phải thật sự nguy nga tráng lệ, khiến ai ở trong đó cũng đều nghĩ rằng mình đang ở trên Thiên đường. Cung điện thứ nhất gọi là ‘Cung điện mùa hè’, được làm bằng đá cẩm thạch mát lạnh và chạy quanh là những con suối chảy vào hồ nước trong mát. Cung điện thứ hai sẽ là ‘Cung điện mùa đông’, nó phải thật ấm áp và tiện nghi. Cung điện thứ ba là ‘Cung điện mùa mưa’. Hãy xây tòa cung điện này ở giữa một công viên lớn, để nhìn từ bất kỳ hướng nào cũng đều thấy được những khung cảnh đẹp đẽ. Bao quanh công viên là một bức tường lớn, không cho bất cứ thứ gì không được thuận mắt từ thế giới bên ngoài lọt vào. Tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo để Thái tử không bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời đi”.

Sau khi ba tòa cung điện mới hoàn thành, Đức vua còn bố trí những nhạc công tài giỏi nhất trong vương quốc tới biểu diễn các tiết mục nghệ thuật suốt cả ngày cho đến tận tối khuya. Tất cả những người hầu ở đây đều là những vũ nữ trẻ đẹp được tuyển chọn. Những đầu bếp tài ba cũng được yêu cầu phải liên tục thay đổi thực đơn của các món ăn. Không được phép để xảy ra bất cứ một điều gì khiến cho Thái tử cảm thấy phiền lòng và muốn ra đi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Thái tử Siddhartha đã sống trong cảnh thiên đường nhân gian như thế. Mỗi ngày, từ sáng đến tối chàng hưởng lạc cùng với hàng ngàn thú vui tiêu khiển khác nhau. Chàng không bao giờ nghe thấy một thanh âm, hay một lời nào không êm dịu lọt vào đôi tai, hoặc không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì không đẹp đẽ. Nếu trong cung điện chẳng may có một tỳ nữ nào bị ốm, thì ngay lập tức sẽ được đưa ra khỏi cung điện và chỉ được phép quay trở lại khi đã bình phục. Bởi thế Thái tử không bao giờ nhìn thấy cảnh đau ốm, bệnh tật hay đau khổ… và không có bất cứ thứ gì quấy rầy sự thanh thản của chàng. Không chỉ có vậy, Đức vua còn ra lệnh: không ai được đề cập đến bất kỳ chuyện gì buồn phiền hay thất vọng nào trong khi nói chuyện với Thái tử. Đến cả những việc như, ngay khi trong vườn có cây bị rụng lá, hay bị sâu bệnh, thì người thợ làm vườn phải cắt tỉa và thay thế ngay lập tức, không được để Thái tử trông thấy. Vì thế, ngài cũng không bao giờ trông thấy một bông hoa nào trong vườn bị héo tàn. Năm tháng trôi qua Thái tử không hề hay biết gì về sự đau khổ hay phiền muộn của con người trên thế giới này.

Thời gian cứ thế tuần hoàn lặng lẽ như một giấc mơ, tất cả đều đẹp như trong truyện cổ tích. Và công chúa Yashodhara cũng đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Rahula. Mọi thứ dường như đều đang diễn ra một cách hoàn hảo và Đức vua rất hài lòng vì kế hoạch của ông đã giữ được chân Thái tử trong suốt nhiều năm qua. Song điều đó không có nghĩa rằng, Shiddharatha – người mà đã được Đấng Sáng Thế lựa chọn để góp phần khai hoá nền văn minh cho nhân loại, người có thể chỉ cho con người một con đường hạnh phúc vĩnh hằng lại có thể chôn vùi sinh mệnh của mình trong sa hoa giả tạm như vậy được. Đến một thời điểm thích hợp, chàng sẽ lại nhớ ra mục đích mà mình sinh hạ đến thế gian. Và lời tiên tri bất khả kháng của lão đạo sĩ già Asita sẽ thành sự thật. Những biến cố bất ngờ nào sẽ xảy đến với vị Giác giả trong tương lai? Xin mời quý độc giả tiếp tục tìm hiểu ở các kỳ tiếp theo… 

Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái Tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác…