Mưa bão liên tiếp mấy tháng qua, khiến cho người dân ở lưu vực sông Dương Tử không thể nào sống yên ổn. Thời gian gần đây các tin tức liên quan đến lũ lụt trên lưu vực sông Dương Tử rất ít xuất hiện trên báo chí. Nhưng điều bất ngờ là, Hắc Long Giang thậm chí là Nội Mông không nằm trên khu vực duyên hải, mà trong thời gian qua cũng đã trở thành đối tượng tấn công của bão nhiệt đới.

Thời xưa có truyền thuyết nào liên quan đến mưa bão hay không? Theo như quan niệm thiên nhân cảm ứng của thời xưa, thiên tai về mưa bão ứng với sự khiếm khuyết đức hạnh nào trong nhân gian? Và làm thế nào để cứu vãn?

Vùng Đông Bắc bị bão nhiệt đới tấn công liên tiếp ba lần

Từ đầu tháng 9 đến nay, ba tỉnh Đông Bắc: Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang liên tục gặp phải sự tấn công của ba cơn bão nhiệt đới: Bavi, Maysak và Haishen. Mà vùng Đông Bắc trong lúc này lại đang là thời kỳ trưởng thành của các nông sản chính như lúa, lúa mì, ngô, đậu tương của vùng sản xuất lương thực.

Những quả và hạt đang ngày một chín, treo ở trên những ống thân cây mảnh mai, vốn dĩ phải xuất hiện hình ảnh người nông dân vui mừng thu hoạch những hạt lúa chín nặng trĩu trên những cây lúa uốn cong. Nhưng dưới sự tàn phá liên tục của ba cơn bão nhiệt đới, thân cây lúa không chịu nổi, toàn bộ đều đổ xuống mặt đất.

Mà bão nhiệt đới không chỉ mang đến những cơn gió lớn mà còn mang treo những cơn mưa to. Quả và hạt của những cây lúa cây ngô đều bị thổi xuống dưới đất, toàn bộ bị chìm trong nước. Các con sông đều bị đổ đầy nước mưa, lượng nước tích tụ trong ruộng vườn vốn dĩ không thể nào xả đi được, và trời vẫn đang tiếp tục mưa.

Người nông dân tiến thoái lưỡng nan, những cây lương thực vốn dĩ phải đến đầu tháng 10 mới thu hoạch, bây giờ đành phải thu hoạch sớm. Cây bị đổ hết nên đã không thể dùng máy móc để thu hoạch nữa, chỉ có thể thu hoạch bằng tay nhưng trời mưa không ngừng, lượng nước tích tụ không xả đi được, con người cũng rất khó bước xuống ruộng để thu hoạch mùa màng.

Các khu vực sản xuất lương thực ở lưu vực sông Dương Tử bị ngập trong nước lũ hơn hai tháng qua, gần như không thể sản xuất bất cứ nông sản nào. Mà những trận bão nhiệt đới trong tháng 9 lại phá hủy mùa màng sắp được thu hoạch của Đông Bắc, rất dễ tưởng tượng ra trong năm nay Trung Quốc sẽ thiếu hụt bao nhiêu lương thực.

Quân vương vô đạo, phong yêu tác quái

Trong một bài viết liên quan đến Đế Nghiêu thời thượng cổ đăng trên trang mạng Sound Of Hope có kể rằng: Phong Bá ở trên thiên giới có một thuộc hạ cực kỳ không an phận, đã làm rất nhiều chuyện trái với luật trời, bị giáng xuống trần gian. Khi ba vị thánh nhân là Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc thay phiên nhau trị vì thiên hạ, đều là những vị vua anh minh đức độ, khắp nơi được yên bình, cho nên hắn không dám gây họa. Nhưng mà, đến vị vua đời trước của Đế Nghiêu, cũng tức là Đế Chí, anh trai của Đế Nghiêu trong lúc đang còn tại vị, các phong yêu ở hạ dưới bắt đầu dần dần làm loạn.

Vậy thì thiên tai về gió là do ai chiêu dụ đến? Thật ra không chỉ có phong yêu, mà ngay cả động vật cũng có thể có năng lực chiêu dụ thiên tai gió đến, và con người cũng có năng lực gọi gió.

Ảnh: Sound Of Hope

“Phong tòng hổ” (gió theo hổ), con người cho rằng sự xuất hiện của con hổ thường mang theo tiếng gió. “Trong Nhạc Sơn có một loại thú, gọi là Sơn Hiệp, nó bước ra thì thiên hạ nổi gió lớn, đây là một loại.” “Cá heo không vây dưới sông, nổi lên trên mặt nước thổi một cái, gió sẽ lập tức nổi lên, trường hợp này rất nhiều. Một động vật nhỏ bé có thể làm được như vậy, thì huống hồ là thần đạo!”

“Ngày xưa có một góa phụ, vô cùng hiếu thuận với mẹ chồng. Sau này cô em chồng vì tham tài sản của mẹ mình nên đã mưu sát mẹ ruột, ngược lại còn đổ oan cho góa phụ giết mẹ chồng. Người góa phụ chịu nổi oan ức này, không cách nào giải oan, bỗng dưng phẫn nộ tột cùng, ngước mặt lên trời hô lớn, ngay lập tức gió lớn nổi lên, trời đất âm u, thổi bay cả cung điện của vua. Vua mới hiểu ra nỗi oan của cô, vậy chẳng phải là con người cũng có thể gọi gió hay sao?”.

Còn một câu chuyện nữa, ngày xưa Chu Du muốn dùng hoả công để đánh Tào Tháo nhưng lại không có gió đông nam, sợ rằng vừa mới đốt lửa lên, gió không thuận chiều, ngược lại sẽ đốt doanh trại của chính mình.

Sau đó Gia Cát Lượng đích thân làm phép mượn gió, đầu tiên xây một cái bàn ba tầng, cắm hai mươi tám ngọn cờ tinh túc lên trên bàn, dựa theo phương pháp của 64 quẻ, dùng 110 người đứng ở xung quanh, mỗi ngày khấn nguyện, ba trên ba dưới, sau đó gió đông nam quả nhiên nổi lên…

Phong Bá giữ chức vụ phong thần có tên gọi là Phi Liêm, là một thần thú, thân hình giống con nai, đầu giống con chim, trên đầu có sừng, đuôi giống con rắn, toàn thân đều là họa tiết báo đốm.

Thần thú trên dĩa bạc uốn cong sáu cạnh họa tiết Phi Liêm của nhà Đường chính là Phong Bá Phi Liêm (Hình ảnh: Mountain/Wiki, CC BY-SA 3.0)

Kỳ Bá là kỳ tinh trong 28 tinh túc, chiếu Ngũ hành, kỳ là phương đông mộc túc, phong (gió) là trung ương Thổ khí, Mộc khắc Thổ. Thổ là vợ, cho nên kỳ là chồng của Phong, chồng theo sở thích của vợ, vì vậy kỳ tinh thích nhất là gió. Nhưng kỳ tinh trong 28 tinh túc có chức vụ của riêng, vì thế kỳ không phải chuyên quản về gió. Bình thường không quản lý, chỉ khi mặt trăng đi đến tinh túc của kỳ, kỳ mới nổi gió lên.

Tốn Nhị là thần tiên quan trọng nhất nắm giữ tin tức về gió. Bởi vì trong Bát quái, Tốn là phong, thứ tự của Tốn xếp thứ hai trong đám anh chị em, cho nên gọi là Tốn Nhị.

Cụ Mẫu cai quản gió ở ngoài biển, thường sống ở nam hải, tính tình vô cùng nóng nảy. Mỗi khi giao mùa giữa hạ và thu, sắc mây âm u, có những luồng sáng nhiều màu sắc như cầu vồng, dài sáu bảy thước, đó chính là dấu hiệu Cụ Mẫu sắp đến. Những người đi biển nhìn thấy dấu hiệu này, có thể lập tức chuẩn bị né tránh, bởi vì Cụ Mẫu bùng phát nhưng vô hại.

Mạnh Bà quản lý gió ở dưới sông. Cô thường xuyên bơi xuống dưới sông, mỗi lần ra vào, chắc chắn có gió theo sau, vì cô là thiếu nữ của Thượng Đế, vì vậy tôn xưng cô là Mạnh Bà, cơn gió đó gọi là gió thiếu nữ.

Phong Di có rất nhiều chị em, cô xếp hàng thứ 18, cho nên còn được gọi là Phong Thập Bát Di. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình không nghiêm túc, thích đùa giỡn người khác, nhưng chức vụ của cô yếu nhất, chỉ là quản lý tín phong (gió mậu dịch).

Làm sao ứng phó tai họa Ngũ hành?

Trong phần “Ngũ hành cứu biến” của “Xuân Thu phồn lộ” có ghi chép trong Ngũ hành: “Thổ hữu biến, đại phong chí, ngũ cốc thương. Thử bất tín nhân hiền, bất kính phụ huynh, dâm vô độ, cung thất vinh. Cứu chi giả, tỉnh cung thất, khứ điêu văn, cử hiếu đễ, tuất lê nguyên”.

Có thể tạm hiểu rằng: Trong ngũ hành, hành của Thổ hỗn loạn thì sẽ biểu hiện thành gió lớn nổi, lương thực chịu tổn hại. Đối ứng với những hiện tượng này chính là không tin tưởng trọng dụng những nhân tài lương thiện, không tôn trọng người lớn tuổi, hoang dâm vô độ, tranh giành lợi ích với dân. Ví dụ như ôn dịch đến không cứu tế, không cắt giảm thuế, đánh thuế một cách ngang tàng mù quáng, mà người trong cung thất (bên trong thể chế của mình) lại có thể phát tài làm giàu, vinh hoa phú quý.

Cách giải cứu chính là kiểm tra nhân viên và vật dụng trong nội bộ, tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, kiêng phung phí xa xỉ, không giành quyền lợi với dân, tôn kính người lớn, cảm thông với nỗi khổ của dân.

ĐCSTQ ngày nay chính là một thể chế “giành lợi của dân” như thế. Nó hội đủ những yếu tố của việc “Ngũ hành biến loạn”. Quan chức trong Đảng thì tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, hoang dâm vô độ. Khi có ôn dịch (virus viêm phổi Vũ Hán), chính quyền ĐCSTQ che giấu không ngừng, lừa dối không ngừng, khiến cả thế giới phải chịu nạn còn riêng nó thì trục lợi từ việc buôn bán khẩu trang. Mới đây, thiên tai lũ lụt khắp nơi ở Trung Quốc cũng đã phô bày bộ mặt thật của ĐCSTQ. Chính quyền vừa bưng bít thông tin, sai những cơ quan truyền thông tung tin tức giả, tô vẽ nên cảnh thái bình giữa lúc muôn dân chịu lầm than.

Ác đảng tàn bạo ấy liệu có thể không gánh lấy trách nhiệm chăng?

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch