Người xưa dạy: “Hành thiện tích đức”. Vậy những thiện niệm thiện hành của chúng ta có quan hệ với Đức hoặc với phúc báo hay không?
Chuyện kể rằng, trong thôn làng của cụ bà có một phong trào gọi là ‘thanh hương’. Phong trào ‘thanh hương’ ấy là: một số người dân trong thôn liên hợp lại rồi kéo nhau đến nhà ai có vật nuôi như lợn, bò, dê để yêu cầu nhà đó bày tiệc nhậu nhẹt một bữa. Nhà đó rơi vào tình thế bị động, buộc phải làm thịt vật nuôi để mọi người thỏa thê ăn uống.
Phong trào này không được biết đến rộng rãi, bởi nó chỉ xảy ra ở một số địa phương cá biệt. Nguyên nhân có thể là do cuộc sống của người dân ở đó quá nghèo khổ nên những tư liệu về phong trào này không chi tiết, và người đời sau cũng không cách nào biết được tường tận.
Khi đó nhà nào nhà nấy đều rất nghèo khổ, mỗi người đều sống những tháng ngày ‘sống ngày nào biết ngày ấy’. Nhà cụ bà vốn đã rất khó khăn, lương thực tích trữ được là để nuôi người già và trẻ em trong cả đại gia đình. Lúc ấy trong nhà chỉ có một con lợn duy nhất, bà để dành làm vốn cho cả nhà chi tiêu sinh sống sau này.
Người cầm đầu phong trào ‘thanh hương’ là một phụ nữ ngoài 30, gọi là cô L. Cô L phát hiện ra nhà cụ bà có lợn, liền dẫn rất nhiều người đến ăn uống. Con lợn đã nuôi mấy năm của gia đình cụ đã bị thịt như thế, trong phút chốc trở thành món ngon trong miệng mọi người.
Trong lòng cụ bà không cam chịu, vì thế mà đổ bệnh, bà cảm thấy mình sống trên đời quả thực ‘vô tích sự’, có mỗi con lợn để dành cho cháu con mà cũng không giữ được. Cuộc sống trong nhà cũng vì thế mà trở nên túng quẫn, và tất cả những sự tình này đều do cô L gây ra. Người phụ nữ đó dẫn mọi người đến nhà người ta ăn uống lu bù, thực sự là việc làm trái ngược với đạo đức. Tục ngữ có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh”, nhân quả báo ứng đối với người phụ nữ đó cũng nhanh chóng ập đến.
Và đúng là như vậy, sau đó không lâu cô L đột nhiên qua đời bỏ lại đứa con vẫn còn quấn tã oe oe đòi bú. Cụ bà thấy đứa bé vô tội, nên thường đến nhà cô L chăm sóc cho đứa bé. Hàng xóm láng giềng thấy cụ bà không tính toán oán thù cũ, quả là chuyện hiếm có trên đời. Nhưng cụ bà làm việc tốt không phải để người khác nhìn vào, mà là vì cụ thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn mà đã mất mẹ nên mới xót xa thương cảm.
Cụ bà vốn là một người như thế, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngay cả khi gia cảnh nghèo khổ nhất, thấy có người đói sắp chết đến nhà xin ăn, cụ bà vẫn rộng lòng bố thí cho họ.
Con cháu kể lại rằng, thời xuân sắc cụ bà nổi tiếng vì có dung mạo xinh đẹp. Sau khi gả cho cụ ông, cuộc sống tuy rất túng thiếu, nhưng đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau rất hạnh phúc. Cụ sinh được 7 người con cả trai và gái, rất nhiều người trong làng đều ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều người đố kỵ.
Một trong số đó chính là người hàng xóm của cụ bà. Bà ta vốn là người hay ghen ghét đố kỵ, thấy người khác sống tốt hơn mình thì trong lòng đầy oán hận. Bà ta vẫn luôn đố kỵ với cụ bà, thậm chí còn ngấm ngầm làm những việc xấu hại người. Bà ta làm một hình nộm nhỏ bằng vải, trên đó viết tên cụ bà, hàng ngày dùng kim châm đâm vào đó để thỏa nỗi oán hận của mình.
Sau này có người đem chuyện này nói ra, cụ bà nghe xong rất bình thản, không tức không giận chút nào, vì cụ tin rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Quả đúng như vậy, sau này người hàng xóm kia khắp thân mọc mụn nhọt, sau đó không lâu thì qua đời. Còn cụ bà thì không bị ảnh hưởng gì, mặc dù bị bà ta nguyền rủa bằng những lời bùa chú cay nghiệt, nhưng cụ bà vẫn sống khỏe mạnh.
Từ góc độ nhân quả mà nói, kỳ thực người mà bà ta châm vào hình nộm không phải ai khác mà là chính mình.
Cụ bà kể rằng, đã có vị thầy toán mệnh nói rằng cụ bà chỉ sống đến 60 tuổi, nhưng cuối cùng cụ lại sống đến 90 tuổi, trước khi nhắm mắt xuôi tay không đau không ốm, cũng không có nỗi thống khổ nào. Sở dĩ cụ bà có thể kéo dài thêm 30 năm tuổi thọ, ấy là do cả đời hành thiện tích đức, không oán hận người khác.
Có người bình luận rằng: Thế giới này có rất nhiều đau khổ, cũng có rất nhiều bi thương, nhưng chúng ta vẫn phải sống sao để sau này không hổ thẹn. Ai đó làm tổn hại đến bạn thì họ sẽ chịu trừng phạt, chỉ là có những nhân quả báo ứng nhanh, có những nhân quả báo ứng chậm, tất cả đều tự có định số. Điều chúng ta nên làm là làm một người tốt chân chính, nhất định sẽ có phúc báo đang đợi chờ chúng ta.
Theo Secretchina
Kiến Thiện biên dịch