Ngày xưa tại Sơn Đông có một ông chủ rất giàu có. Một bữa nọ, nhà kho của ông vô duyên vô cớ bốc cháy, ông cho rằng có thể là vì bất cẩn nên mới gây ra hỏa hoạn. Nhưng không lâu sau đó lại liên tiếp xảy ra thêm mấy chuyện kỳ lạ nữa, khiến cho cả nhà ông đều lo lắng không yên…

Yêu quái không thắng nổi đức, sửa đổi lỗi lầm tránh được tai họa

Một hôm, đang yên đang lành bỗng nhiên có một tiếng “rầm” lớn phát ra từ phòng khách, mọi người chạy ra xem thì thấy những món đồ cổ và đồ trang trí bằng ngọc đều bị vỡ nát hết cả. Thấy vậy, vị đại phú vốn là người tính tình ngay thẳng mạnh mẽ, quát lớn tiếng hỏi rằng: “Giữa ban ngày ban mặt, là yêu quái nào dám đến đây làm loạn! Ta lập tức đến chỗ Thần linh tố cáo ngươi!”

Ngay lập tức có một giọng nói vang vang ở trên cột nhà trả lời rằng: “Xin chào thợ săn! Ông đã giết rất nhiều con cháu của ta, ta hận ông thấu xương, ta đến nhà ông chờ đợi thời cơ trả thù đã 8 năm. Tổ tiên ông có phúc đức sâu dày, phúc khí vẫn chưa tận, Thổ thần, Táo quân, Môn thần đều không cho phép ta trả thù ông, ta cũng không còn cách nào. Bây giờ anh em trong nhà ông ở bên ngoài tranh giành lẫn nhau, các bà vợ ở trong nhà nội chiến, một gia đình chia làm nhiều phe phái, chia bè kết đảng, đối với nhau như kẻ thù. Gia tộc xuất hiện dấu hiệu suy bại, tà khí sẽ kéo đến. Chư thần không còn hưởng sự cúng tế của gia tộc ông nữa, yêu ma cũng dòm nhón đến nhà ông. Vì vậy ta mới có thể thoải mái ra tay trả thù. Ông vẫn còn mơ màng không biết chuyện gì hay sao?”. Giọng nói của hồ ly đầy sự tức giận và ghê gớm, mọi người trong nhà đều nghe thấy hết.

Ông chủ lo sợ, trầm tư suy nghĩ, sau đó vỗ ngực thở dài nói rằng: “Yêu tà không thắng đức, đây là lời dạy của người xưa. Đức hạnh của bản thân không đủ, sao có thể đi oán trách yêu quái chứ?”. Thế là ông gọi anh em và các bà vợ ra nói: “Đại họa không còn xa nữa, cũng may vẫn chưa giáng xuống đầu. Nếu như mọi người có thể bỏ qua những ân oán cũ, tránh xa kẻ tiểu nhân, xua đuổi những phe cánh bên cạnh mình, sửa đổi những gì mình đã làm trước đây một cách thật lòng, thì còn có cơ cứu vãn được. Chuyện hôm nay, chắc là bắt nguồn từ ta. Nếu như mọi người nghe lời ta, vậy thì là tổ tiên phù hộ, cũng là phúc khí của con cháu; nếu như không nghe lời ta, ta sẽ cạo đầu đi vào trong núi xuất gia”.

Vị đại phú gia đi nói lại nhiều lần, không ngừng trách móc bản thân, nước mắt đầm đìa ướt hết tay áo. Mọi người đều cảm động, tất cả đều gục xuống bàn khóc lóc nghẹn ngào. Sau đó họ lập tức đuổi hết mười mấy nô tỳ đã từng đứng ở giữa gây ly gián họ, có chuyện gì không hài lòng về nhau, họ đều thành thật nói cho nhau biết, rồi cùng nhau sửa đổi. Sau đó còn ở trong từ đường cúng tế tổ tiên, lại vái lạy trước tượng Thần linh mà thề rằng: “Từ nay về sau, người nào còn hai lòng thì sẽ có kết cục thảm hại vong thân”.

Trong lúc họ đang xin lỗi lẫn nhau thì nghe thấy trên cột nhà có tiếng dẫm chân nói rằng: “Ta muốn trả thù mà lại tự mình tiết lộ ra trước, là lỗi của ta, cũng là số của các ngươi không đáng chết”. Hồ ly thở dài bỏ đi. Đây là chuyện xảy ra vào năm Càn Long thứ 8, thứ 9.

Lưỡng bại câu thương

Đới Đông Nguyên kể rằng, có một con hồ ly sống trong một căn phòng trống của một gia đình, ngày thường còn trò chuyện tâm sự với chủ nhà, tặng lễ vật cho nhau, thường xuyên qua lại, bình yên vô sự, họ giao lưu với nhau giống như những người hàng xóm thân thiết.

Một hôm, hồ ly nói với chủ nhà rằng: “Trong căn phòng ở biệt viện có một con ma treo cổ chết đã nhiều năm, bởi vì gần đây ông tháo dỡ căn phòng đó, con ma treo cổ kia không có chỗ ở nên đã chạy đến tranh giành chỗ ở với tôi, muốn chiếm căn phòng mà tôi đang ở, nó thường xuyên làm bộ dạng gớm ghiếc để dọa con nít, điều này đã rất đáng ghét rồi, lại còn đi hại người, khiến trẻ con bị bệnh nóng sốt. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi biết một đạo sĩ ở đạo quán nọ có thể thu phục ma quỷ, xin ông đi cầu xin đạo sĩ đến trừ khử con ma hại người này”.

Chủ nhà quả nhiên đi mời đạo sĩ, đạo sĩ đó mang một lá bùa đến, rồi đốt ở trong vườn. Ngay lập tức, gió lớn nổi lên, kèm theo những âm thanh đùng đùng như là sấm đánh. Trong lúc chủ nhà đang vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe thấy âm thanh của những tấm ngói trên nóc nhà va đập vào nhau, giống như có mấy chục người đang chạy ở trên đó vậy.

Trên nóc nhà có một giọng nói vang lên rằng: “Ôi, tôi đã đưa ra một phương pháp quá ngu ngốc, bây giờ tôi hối hận không kịp nữa rồi, lúc nãy Thần tướng xuống đây, đã trói con ma đó đưa đi rồi. Tôi cũng bị xua đuổi, bây giờ đành phải rời xa ông thôi”.

Cho nên mới nói nếu không nhịn được cơn giận nhất thời, mà nóng lòng muốn báo thù cho bằng được, thì chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương, đôi bên đều nhận lại kết quả thê thảm, cái kết của con hồ ly này có thể được xem là bài học cho người đời.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có người không chịu được hồ ly làm chuyện hại người, nên đã mời một thuật sĩ đến thu phục nó, cuối cùng đuổi được con hồ ly đó đi khỏi, nhưng không ngờ là tên thuật sĩ kia lại liên tục đòi tiền của chủ nhà, còn thường xuyên làm phép sai khiến những thứ như người gỗ cọp giấy đến nhà người này để quấy phá.

Chủ nhà đành phải mang tiền của đi tặng cho tên thuật sĩ mới mong được yên ổn vài ngày. Rồi cứ cách mười ngày nửa tháng là thuật sĩ đó lại làm phép để tống tiền. Tên thuật sĩ thậm chí còn đáng ghét hơn con hồ ly đó, khiến người ta càng không thể chịu nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, người này đành phải dẫn theo người nhà dọn đến kinh thành lánh nạn, sau đó mới thoát khỏi được sự đeo bám của thuật sĩ bất lương kia. Vậy mới hay, nóng lòng muốn chiến thắng mà cầu xin kẻ tiểu nhân thì không khác gì là nuôi hổ dữ trong nhà vậy, câu chuyện trên chính là một minh chứng.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch