Mục lục bài viết
Người đời thường nói một câu như thế này: “Tiên định tử, hậu định sinh”, nghĩa là một người chết như thế nào và chết vào lúc nào đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không cần phải quá lo lắng về nó. Nhưng có hai tình huống có thể cải biến thọ mệnh của một người: Một là người đó làm đủ mọi điều ác, hai là tích đức hành thiện.
Người hành thiện đắc phúc báo, người hành ác nhận lấy tai họa. Từ xưa đến nay có vô số sự thật đã được kiểm chứng khiến con người phải nhìn nhận với một thái độ đúng đắn. Thuận theo thiên lý hướng thiện sẽ xếp đặt vận mệnh tốt cho bản thân; sửa đổi sai sót, thành tâm hướng thiện cũng sẽ khiến cho vận mệnh chuyển biến thành tốt. Ví như Bùi Độ thời Đường xem tướng khi còn trẻ nói rằng ông ta sẽ chết vì đói, chỉ bởi làm việc thiện mà về sau vào triều làm Tể tướng. Đậu Vũ Quân thời Tống trong mệnh vốn không có con cháu nối dõi, nhưng vì quyên tặng tiền bạc mà về sau có năm người con đề tên lên bảng vàng. Viên Liễu Phàm thời Minh vì tu thân hành thiện mà đã kéo dài thọ mệnh, đắc nhiều phúc báo. Dưới đây xin viết ra vài mẩu chuyện được sử sách ghi chép lại.
Câu chuyện 10: Hại người mạng vong, tự thân đoản mệnh
Có một vị thái phủ trước vốn là bộ lang, tính tình ngang ngược, tham lam hung ác, mỗi lần cưỡi ngựa ra ngoài luôn có thị vệ đi dẹp đường, ai mà tránh không kịp đều bị ăn roi quất.
Có một hôm ông từ thành Tây về phủ, đi ngang qua một cửa hàng giấy, lúc đó có một người đang đứng ở bên trái đường gánh đôi thúng. Ông ta thấy người này đứng đó gánh thúng mà không bỏ xuống nên tức giận, cho thuộc hạ kéo đến hách dịch quát người này. Người gánh thúng kia thẳng thắn đáp: “Tôi không có cản đường, tôi không bỏ quang gánh xuống thì không biết là đã phạm tội gì?”. Bị hỏi ngược lại, vị thái phủ liền phẫn nộ gọi thuộc hạ kéo người này ra đánh một trận, đánh xong lại đưa về trước mặt hỏi: “Ngươi đã biết tội chưa?”. Người này đáp: “Tiểu dân có tội gì mà bị đánh, thật tình không biết”.
Ông ta vốn dĩ kiêu ngạo, nay lại bị một thường dân chất vấn giữa đường khiến cho cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, bèn lệnh cho thuộc hạ đánh người này liên tiếp mấy trăm gậy, đánh đến độ bầm dập hết cả người, sau đó kéo đến trước nha phủ xử tội cản đường. Quan huyện thấy người bị đánh thương tật đầy mình nên cho nhốt vào ngục mấy ngày rồi thả. Sau khi được thả, người này quá uất ức, hai ngày sau thì chết.
Sau khi người này chết được 10 ngày thì vị thái phủ kia bị mọc 5 cái mụn bọc trên lưng, đau đớn cực độ. Đại phu kiểm tra nói loại mụn này gọi là Bách Điểu Triều Phong, may mà mụn nó không bị vỡ ra nên còn có cơ hội cứu chữa.
Bệnh chưa khỏi, người còn đau thì một hôm đang ngủ ông ta nằm mộng gặp người cửa hàng giấy hôm trước bị mình đánh. Người này lấy tay bóp mạnh vào chỗ mụn trên lưng khiến ông ta đau quá mà giật mình hét lên tỉnh dậy. Ông ta gọi thị nữ châm đèn kiểm tra chỗ mụn trên lưng thì phát hiện toàn bộ đã bị vỡ ra hết, thấm ướt hết cả lưng áo, đến lúc đại phu đến kiểm tra thì đã vô phương cứu chữa. Ông ta bắt đầu quay sang cầu nguyện nhưng cũng chẳng ích gì, đã vậy toàn thân đau đớn, nằm cũng chẳng nằm được yên, chỉ khẽ nhúc nhích là đau đớn vô cùng. Ông ta cứ chịu cơn đau kéo dài như vậy mấy chục ngày, đến khi bệnh tình thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi qua đời trong đau đớn.
Câu chuyện 11: Cứu người nguy khốn, tướng tùy tâm sinh, kéo dài thọ mệnh
Những năm Quang Tự đời nhà Thanh, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc có một thầy toán mệnh vô cùng nổi tiếng tên là Trần Thất. Do thuật xem tướng mặt của ông rất linh nghiệm, nên mọi người đặt biệt hiệu cho ông là Quỷ Nhãn Thất.
Bấy giờ, Hàng Châu có vị phú thương tên là Tiết Nhị. Tiết Nhị rủ hai người bạn cùng đi xem tướng. Quỷ Nhãn Thất nói với một người bạn của Tiết Nhị rằng: “Sau mùa thu anh sẽ thăng quan”, và nói với người bạn khác rằng: “Sau một tháng nữa anh sẽ phát tài”.
Đến lượt Tiết Nhị, Quỷ Nhãn Thất nhìn anh một cái rồi giật mình nói: “Sắc mặt cậu trông xám xịt như vậy, e rằng không quá 50 ngày sẽ mất mạng, có thể không sống qua Tết Trung thu nữa”.
Người bạn thứ nhất của Tiết Nhị phụ trách văn thư ở nha môn. Một ngày, nọ anh ta đang đi trên con đường núi, nghe nói Tuần phủ đại nhân vào trong núi săn bắn, anh bèn dừng chân quan sát. Một lúc sau, thấy một con gấu lớn đuổi theo một người. Vì để cứu người, anh vội nhặt lấy một khúc gỗ bên đường rồi vội vàng xông lên, chiến đấu với gấu. Được một lúc, lại có mấy quân lính chạy đến, mới hợp sức chế ngự được con gấu.
Sau sự việc, anh chàng này mới biết người mà bị gấu truy đuổi chính là Tuần phủ đại nhân. Để cảm tạ ơn cứu mạng, Tuần phủ đại nhân bèn đứng ra đề bạt anh làm tri huyện của một huyện nhỏ.
Người bạn thứ hai của Tiết Nhị là một tú tài, ông nội chàng ta bệnh nặng, thông báo cho con cháu trở về gặp ông lần cuối, đồng thời căn dặn người nhà rằng: “Ai về nhà đầu tiên thì sẽ tặng cho người đó 5000 lượng vàng chôn ở vườn hoa sau nhà”.
Nguyên vị tú tài này là người rất có hiếu, nên anh ngay đêm đó khởi hành vội vã về quê. Về đến nhà, ông nội vẫn còn tỉnh táo, lập tức tặng cho anh 5000 lạng vàng như đã hứa.
Tiết Nhị thấy hai người bạn cùng mình đi xem tướng đều đã ứng nghiệm, thì cho rằng mình khó thoát khỏi ác vận, liền đem tiền của ra làm việc thiện, xây sửa cầu đường, giúp đỡ người nghèo khổ. Anh nghĩ: “Cái chết cũng là chuyện sớm muộn, vậy có gì phải lo lắng buồn phiền?”.
Một ngày nọ, Tiết Nhị đến bên sông Tiền Đường tản bộ, thấy một người có vẻ như chuẩn bị nhảy xuống sông. Tiết Nhị vội vàng chạy lên ôm chặt người đó lại, đồng thời hỏi nguyên nhân tại sao quyên sinh.
Người đó nói: “Tôi tên là Hồ Thụy, là người Dương Châu. Tôi tập trung tiền vốn của mấy huynh đệ lại rồi đi Hàng Châu mua hàng, không ngờ đêm qua có một cơn lốc khiến thuyền chở hàng đã bị chìm rồi. Tuy tôi giữ được cái mạng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng còn mặt mũi nào về quê nữa, chi bằng chết quách cho xong, vậy nên mới muốn nhảy xuống sông tự tận”.
Tiết Nhị nghe xong, dùng lời lẽ khuyên giải, đồng thời tặng cho 2500 lượng bạc. Hồ Thụy cảm ơn và hỏi danh tính Tiết Nhị, Tiết Nhị kiên quyết từ chối không chịu nói.
Sau Tết Trung thu chừng nửa tháng, Tiết Nhị đi dạo trên phố, lại gặp thầy tướng Quỷ Nhãn Thất. Quỷ Nhãn Thất kinh ngạc nói: “Tiết tiên sinh, màu xám trên mặt anh đã biến mất! Anh sẽ không chết nữa, nhất định là anh đã làm việc đại thiện, tương lai còn sống rất thọ nữa đó!”.
Lúc này, trong tâm Tiết Nhị mới hiểu rõ đạo lý “tướng tùy tâm sinh, làm việc thiện thì sẽ sống thọ”. Anh vui mừng nói với thầy tướng đầu đuôi ngọn ngành, đồng thời cảm tạ thầy tướng đã chỉ điểm. Sau này, Tiết Nhị một lòng hướng thiện, sống đến 90 tuổi không bệnh tật mà mất.
Câu chuyện 12: Cứu người đói khổ, tích phúc trường thọ
Đại Huệ, trưởng lão trụ trì tại chùa Khánh Vân trên núi Đỉnh Hồ, Quảng Đông dưỡng khí ngộ đạo, công phu khá thâm hậu, có thể biết được một số chuyện thiên cơ. Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng trưởng lão vẫn tiên phong đạo cốt phi phàm, mặc dù tinh thông y thuật, tỏ tường thuật tướng nhưng lại chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài. Một hôm, huyện lệnh huyện Cao Yếu đến chùa Khánh Vân du ngoạn, trong đoàn tùy tùng có một người phụ tá họ Lưu đi cùng. Họ Lưu vốn là chỗ thân thích với trưởng lão, lại biết ông tinh thông mệnh lý nên đã ‘mách nước’ với huyện lệnh nhờ trưởng lão bói mệnh.
Trưởng lão sau khi chối từ không được đành phải miễn cưỡng giúp huyện lệnh xem tướng mệnh. Trưởng lão yêu cầu huyện lệnh tĩnh tâm ngồi nghỉ, trong lòng buông xuống mọi chuyện, đừng suy nghĩ gì hết để ông dùng thần lực xem. Sau khi trưởng lão xem xong liền nói với huyện lệnh: “Sinh linh trong tay, tích đức có thể trường thọ”. Huyện lệnh nghe xong lại hỏi: “Tiền đồ của hạ quan thế nào?”.
Trưởng lão đáp: “Thứ tội cho lão lạp ngu muội, không dám dự ngôn tiền đồ của đại nhân. Người đại đức ắt có đại phúc, chỉ cần đại nhân có thể bảo trì một tâm nhân hậu thương dân, đó chính là phúc của trăm dân muôn họ”. Nghe đến đây, huyện lệnh biết trưởng lão là người kiệm lời không muốn tiết lộ quá nhiều thiên cơ nhưng trong lời nói lại có nhiều hàm ý. Sau khi thưởng trà xong, huyện lệnh liền nhờ người phụ tá họ Lưu đi thăm dò thêm.
Người phụ tá đến gặp trưởng lão thì được trưởng lão thẳng thắn nói: “Lão lạp quan sát tướng mệnh của huyện lệnh phát hiện vận khí đã tận, giờ chỉ còn khí sắc tối xám, e rằng thọ mệnh của ông ấy không quá một năm sẽ hết. Tuy nhiên may mắn là khí tốt chưa tận, có thể thấy rằng trong nguy hiểm có thể được cứu, nên thọ mệnh có lẽ vẫn chưa hết. Huyện lệnh thân là quan phụ mẫu của bách họ trăm dân, hắt hơi sổ mũi, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng, nếu như ông ấy có thiện niệm, cứu tế giúp người, tạo phúc cho dân thì phúc vẫn còn. Cho nên lão lạp mới nói “Tích đức có thể trường thọ”, không phải là không có căn cứ”.
Sau khi minh bạch được ý tứ của trưởng lão, người phụ tá không dám nói thẳng với huyện lệnh mà chỉ nói rằng trong vòng mấy tháng tới huyện lệnh phải làm một việc nhân đức cực lớn, như vậy mới có thể kéo dài được thọ mệnh.
Không lâu sau, huyện Cao Yếu xảy ra một trận mưa to gió lớn dẫn đến một trận hồng thủy, chỉ trong một đêm nước lớn dâng cao nhấn chìm hết ruộng đồng và nhà cửa của dân chúng. Huyện lệnh đứng từ nơi cao quan sát thấy nhiều người lớn và thanh niên trai tráng khỏe mạnh đang dùng thuyền nhỏ mà chạy thoát thân, còn trẻ em yếu đuối bị trôi nổi theo dòng nước không có cách nào tự cứu lấy thân mình. Ông bèn ra lệnh: “Ai mà cứu được trẻ em, cứu được một người thưởng hai lượng bạc, cứu càng nhiều thưởng càng nhiều”. Vậy là mọi người đua nhau đi cứu người, cuối cùng cứu được hơn 400 trẻ.
Sau khi hồng thủy qua đi, huyện lệnh lại tiếp tục mở kho cứu người, giúp dân chúng vượt qua cơn hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Khi dân chúng ổn định cuộc sống cũng là lúc huyện lệnh được thăng chức làm tri phủ đại nhân tại Huệ Châu. Trên đường đi nhậm chức đến núi La Phù thì tình cờ gặp được trưởng lão chùa Khánh Vân lúc trước. Trưởng lão trông sắc mặt huyện lệnh liền nói: “Người thiện tâm ắt được phúc báo, tiền đồ phúc phận của đại nhân sau này sẽ bền lâu”.
Con người ta sống ở trên đời, phúc phận và thọ mệnh ngắn dài vốn đều đã có định số khi sinh ra. Tuy nhiên cổ ngữ lại có câu “Đức năng thắng số”, nếu con người có thể sống có nhân tâm, ăn ở lương thiện thì đều có thể cải biến được vận mệnh của mình, chuyển hung hóa cát. Vậy nên có thể nói, tâm chính là chủ của thân thể, tâm thiện mệnh tức thiện, tâm ác mệnh tức hung. Muốn biết mệnh hung hay cát hãy hỏi chính tâm của mình sẽ rõ, nhân nào thì quả đó xưa nay không hề sai lệch.
Theo Minh Huệ.net
Vũ Dương biên dịch