Trẻ em ngày xưa mơ ước điều gì khi Tết đến Xuân về? Được nghỉ học, vui sum vầy, thức ăn ngon, quần áo mới, đi chợ Tết, ngắm hoa tươi, chơi pháo nổ, du xuân hái lộc v.v. kể sao cho xiết thú vui ngày Tết xưa, thời phong tục còn đậm đà, truyền thống được trân trọng. Khi ấy, điều mong ước về cái Tết cổ truyền chính là tất cả những hoạt động trong khoảng thời gian thú vị đó.

Còn trẻ em ngày nay thì sao? Khi vật chất đã đầy đủ hơn, nhưng cuộc sống hối hả, lòng người bất an, nhiều giá trị tinh thần truyền thống đã có phần phai nhạt, rơi rụng… nếu hỏi nhiều cháu thì có khả năng câu trả lời nhận được sẽ là: mong Tết đến để nhận được lì xì.

Một đề xuất gây xôn xao

Những ngày gần Tết Quý Mão này, có một ý kiến được bàn luận sôi nổi: nên bỏ lì xì.

Một vị đạo diễn nổi tiếng cho rằng nên bỏ tục lì xì. Ông nói: “Nếu một cái Tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người, lâng lâng như được sống trên mây. Vì tiền lì xì mà trong ngày Xuân rất nhiều người không dám đi thăm bạn bè.

Nghĩ đến tiền lì xì không có mà nhiều công nhân nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe Tết về quê. Lì xì đúng là cái nợ! Phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được!”. (1)

Tất nhiên, vị đạo diễn có lý do để biện giải thì chúng ta cũng có quyền đưa ra quan điểm của riêng mình. Nhưng lì xì là một tục lệ mang tính truyền thống, vì thế sự biện giải cần dựa trên cái gốc của nó là văn hóa truyền thống. Trước hết hãy tìm về xuất xứ của tục lì xì.

Nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục Lì xì

Xưa tại vùng Đông Hải thuộc Trung Hoa có một cây đào to, trong bọng cây chứa nhiều yêu quái. Vào thời điểm giao thừa, khi tất cả các thần tiên đều phải về trời để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ngọc Hoàng, thì không còn ai canh giữ yêu quái. Nhân đó, chúng xuất hiện, xoa đầu trẻ con đang ngủ khiến trẻ đau bệnh, hoảng hốt. Vì vậy, các gia đình có con nhỏ thường phải thức trắng đêm giao thừa để canh không cho yêu quái ám hại con mình.

Một lần, có mấy vị thần tiên đi ngang qua nhà nọ, vì lòng thương mà hóa thành những đồng tiền nằm bên mấy đứa trẻ. Cha mẹ trẻ gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ. Khi yêu quái đến, những đồng tiền trong tấm vải đỏ liền lóe sáng khiến yêu quái sợ hãi bỏ chạy. Từ đó, phương pháp này được phổ biến khắp nơi. Đó là xuất xứ của tiền lì xì, nó có ý nghĩa xua đuổi tà ma và đem lại an lành cho trẻ, cũng là vật để con người tưởng nhớ và biết ơn đến Thần.

Trước kia ở Việt Nam, người Việt không hay nói “lì xì” mà nói “mừng tuổi”. Chữ “lì xì” là phát âm theo tiếng Quảng Đông, bắt nguồn từ chữ “lợi sự” (利事), hay “lợi thị” (利是, 利市), tức là đại cát đại lợi. Do vậy lì xì mang nghĩa là tiền được lợi, tiền may mắn, sự tốt lành.

Phong bao lì xì cũng có ý nghĩa riêng, xuất phát từ cụm từ “hồng bao”, có nghĩa là phong bao màu đỏ, là màu của sự may mắn, cát tường. Phong bao tượng trưng cho sự kín đáo, tiền sẽ được để trong phong bao, để không ai biết giá trị số tiền bên trong, giúp tránh được sự ghen tị, dèm pha.

Người Việt đã từng mừng tuổi (lì xì) ra sao?

Ảnh: Freepik.

Cuốn “Việt Nam phong tục” của học giả Phan Kế Bính viết vào những năm 1913, 1914 về tục mừng tuổi như sau:

“Cúng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuổi ông bà cha mẹ, lạy hai lạy. Ông bà cha mẹ mừng cho con cháu mỗi đứa một vài xu hoặc một vài hào, gọi là tiền mừng tuổi.”

Cuốn “Đất lề quê thói” của Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu ra đời vào những năm 60 của thế kỷ trước thì viết rằng:

“Con cháu họ hàng bà con cũng như con cháu bạn hữu, nếu còn nhỏ tuổi, đến nhà đều được chủ nhà cho tiền mừng tuổi, nhiều ít tùy tình tùy cảnh. Khách đến cũng cho tiền mừng tuổi con cháu còn nhỏ tuổi của chủ nhà. Tiền mừng tuổi thường cho số lẻ, là thủ ý sẽ dư mãi ra.

Tiền mừng tuổi còn gọi là tiền mở hàng.”

Lì xì đã biến hóa như thế nào?

Từ ý nghĩa truyền thống là mang lại an lành, khỏe mạnh, may mắn cho trẻ, theo năm tháng, lì xì đã biến hóa, thậm chí biến dạng mãnh liệt nhất là khoảng vài ba chục năm gần đây, lì xì gánh trên vai những nhiệm vụ nặng nề trước đây chưa hề có.

Có người mượn việc lì xì cho con trẻ để trả nợ hay hối lộ cho bố mẹ chúng;

Có người mượn việc lì xì để thể hiện mức độ chịu chơi;

Có người bị buộc phải lì xì để giữ thể diện;

Có người vì lì xì mà tránh mặt nhau ngày Tết, thậm chí bất hòa với nhau

v.v.

Còn trẻ em, đối tượng chủ yếu được nhận lì xì thì sao?

Có cháu chầu chực khách đến chơi để được lì xì;

Có cháu nhắc nhở, đòi tiền lì xì khiến khách phát ngượng;

Có cháu kéo theo anh em bạn bè rầm rộ đến đòi lì xì khiến khách phát hoảng;

Có cháu bóc bao lì xì ngay trước mặt khách, rồi vứt phong bao đi ngay tại chỗ;

Có cháu không cảm ơn khi được lì xì, lại chê tiền ít:

Nhiều cháu tủi thân vì thua chúng bạn khi tổng kết tiền lì xì. Không những các cháu so bì mà đến người lớn cũng so kè, nặng lòng vì bao lì xì nặng nhẹ.

v.v.

Vì sao lì xì ngày nay trở thành gánh nặng tâm lý như thế?

Vật chất sai hay tâm thái không đúng đắn?

Trẻ nhỏ ngày nay đa phần biết đến sức mạnh đồng tiền sớm hơn các thế hệ trước. Khi này, nếu các cháu không được người lớn, gần nhất là những người trong gia đình, giáo dục uốn nắn về thái độ đối với tiền bạc, cũng như cách cư xử phải phép, thì những tình huống trớ trêu kể trên rất dễ xảy ra.

Chẳng hạn, đối với lì xì, nếu các cháu không được gia đình giảng giải cho biết nguồn gốc, ý nghĩa truyền thống của tiền lì xì, thì rõ ràng các cháu cũng chỉ coi đó như một món quà đầu năm mà thôi. Điều đáng ngại là trong khi ý nghĩa của món quà này bị che lấp, mà trẻ nhỏ lại coi đây là một thứ nghĩa vụ đương nhiên của người lớn, thì ắt chúng sẽ chỉ nhìn vào giá trị vật chất của món quà ấy, từ đó dẫn đến so bì tị nạnh và các tình huống dở khóc dở cười.

Còn người lớn chúng ta cớ sao khiến lì xì trở thành gánh nặng? Phải chăng vì chúng ta đã quên mất hoặc không đủ coi trọng những giá trị truyền thống? Hay đã làm méo mó một nét đẹp văn hóa chỉ vì những toan tính cá nhân? Hay thiếu đi sự can đảm cần thiết để sống thật, để nói thật mà không cần e ngại? Hay còn cao hơn nữa, là không sẵn sàng góp phần uốn nắn những lệch lạc mà mình chứng kiến?

Lì xì vì thế không còn là niềm vui, là lời chúc phúc, là tình cảm ấm áp mà sẽ là một gánh nặng, một món nợ như ai đó nói.

Vậy có nên bỏ tục lì xì ngày Tết đi không?

Bỏ hay không bỏ lì xì, nên nhìn nhận thế nào cho tích cực

Ảnh: Freepik.

Ông bà ta xưa vẫn có câu: “của cho không bằng cách cho”, đó là nét đẹp trong văn hóa cho nhận của người Việt. Nó nhắc nhở cả phía người cho và người nhận có tâm thái và lễ tiết đúng mực.

Người cho quà phải chân thành, không ban ơn, phô trương, cũng không tự ti mặc cảm. Người nhận quà cũng phải trân trọng thành ý của người cho mà xem nhẹ giá trị vật chất.

Vì vậy, người lớn trước hết phải có lòng tin vào ý nghĩa đích thực của lì xì là đem lại may mắn, an lành cho trẻ nhỏ, thì khi giảng giải mới khiến các cháu nhỏ tin theo. Lại cũng phải thành thật với mình và biết nói không với những đòi hỏi bất xứng, mới đủ dũng khí để không bị cuốn theo tâm hư vinh và hư danh, hay là “sống ảo” như cách nói hiện hành.

Còn các trưởng bối của các cháu nhỏ phải dạy các cháu rằng vòi vĩnh là một tính cách tiêu cực, đồng thời khi nhận lì xì phải biết cảm ơn và giữ phép lịch sự, không được lấy tiền ra khỏi phong bao lì xì khi khách còn chưa ra về, đồng thời người lớn không nên nhận xét về số tiền lì xì cũng như người cho nó trước mặt con trẻ, mà giữ một thái độ biết ơn để con trẻ học tập, đó là cách giáo dục hữu hiệu nhất.

Phong bao lì xì nên chăng chỉ chứa một số tiền tượng trưng để mừng tuổi ai cũng như ai không cần phải phân biệt? Muốn cho tiền, trả nợ cũng không thiếu dịp, không nhất thiết phải mượn cớ lì xì. Khi người ta không mượn việc lì xì để phục vụ tư tâm, thì lì xì mới có cơ hội quay lại với giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nó.

Vả lại, ngày Tết đâu chỉ có lì xì mới đáng mong đợi. Cuộc sống trước đây tuy nghèo nàn về vật chất nhưng dường như lại phong phú hơn về các giá trị tinh thần, đó là lý do mà cả người lớn trẻ nhỏ cách đây vài chục năm trở về trước luôn cảm thấy rằng Tết nguyên đán là quãng thời gian hết sức ý nghĩa. Nói vậy không phải là để chúng ta phải quay trở lại cuộc sống nghèo nàn, mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải cân bằng được các giá trị vật chất và tinh thần thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Điều này lại hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tu dưỡng, ước chế của mỗi người cũng như trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống xung quanh chúng ta.

Chẳng hạn, tương tự như đề xuất bỏ lì xì, có nhiều người muốn bỏ Tết Nguyên đán với lý do nghỉ dài, nhiều tệ nạn, ảnh hưởng đến lao động sản xuất… nhưng sao không nghĩ đến giải pháp khiến mỗi người tự mình bỏ đi những thói hư tật xấu dẫn đến những tệ nạn đó? Có phải đó mới là nhắm đến gốc rễ của vấn đề? Có phải là khi ấy con người vừa tốt đẹp hơn, mà cuộc sống cũng đáng sống hơn, phong phú hơn vì giữ lại được nhiều giá trị truyền thống tốt? … thật là vẹn cả đôi đường.

Phải chăng cách đặt vấn đề cần tích cực hơn mới có giải pháp cho nhiều vấn đề tương tự? Mong rằng sang năm mới Quý Mão, mỗi người chúng ta đều có tâm thái tích cực. Có tâm thái tích cực, sẽ có khỏe mạnh, thịnh vượng, an lành, như thế là chúng ta đã tự lì xì cho mình rồi.

Hồi Hương

Chú thích:
(1): Trích bài viết của đạo diễn Lê Hoàng trên trang mạng Facebook