Chẳng tranh cao, chẳng ngóng trông
Nào ai biết được Biển Đông sâu vời”…(*)
Cái tôi mà lớn hơn người
Dễ đua cao thấp dễ đòi hơn thua
Chắc gì thắng đã “làm vua”
Nhân gian đa sự cũng vừa đớn đau…


Dây trầu mềm nép gốc cau
Thảo thơm mà cũng có đâu lụy mình
Đá kia cứng cỏi tày đinh
Lửa nung trăm khắc nhũn sình ra vôi
Tranh “cao” là “thấp” đi rồi
Thế gian phản đảo, cõi Trời khác xa…


Khung thương vô hạn bao la
So cao ước lớn vẫn là hữu vi
Chi bằng buông xả sân si
Tu Chân-Thiện-Nhẫn quy về tiên thiên
Đôi dòng thô mộc hàn huyên
Chúc ai tinh tấn trong miền Phật ân…

(*) Cổ ngữ, nguyên văn: “Đương thời nhược bất đăng cao vọng/ Thùy tín Đông lưu hải dương thâm”.

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả