Lưu Cơ – tự Bá Ôn, người huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc, mọi người gọi là Lưu Bá Ôn, ông cố của ông là Lưu Hào từng làm quan trong thời nhà Tống, nhậm chức Hàn lâm chưởng thư…

Từ nhỏ, Lưu Bá Ôn đã thông minh khác thường, thầy giáo của ông là Trịnh Phục Sơ từng nói với cha của Lưu Bá Ôn rằng: “Tổ tiên ông phúc đức sâu dày, đứa bé này tương lai chắc chắn có thành tựu to lớn”. Vào những năm Nguyên Chí Thuận, Lưu Bá Ôn thi đỗ Tiến sĩ, được bổ nhiệm làm Cao an thừa, là một quan viên nổi tiếng liêm khiết chính trực. Sau khi Chu Nguyên Chương chiếm được Kim Hoa, bình định được Quát Thương, nghe danh tiếng của Lưu Bá Ôn và đám người của Tống Liêm, Chu Nguyên Chương liền dùng tiền tài để chiêu mộ, nhưng Lưu Bá Ôn không nhận lời. Tổng chế Tôn Viêm từng hai lần viết thư cương quyết mời Lưu Bá Ôn đến phò tá Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn mới đồng ý. Khi đến Ứng Thiên (nay thuộc Nam Kinh, Giang Tô), Lưu Bá Ôn dâng lên “Thời vụ thập bát sách”, Chu Nguyên Chương vui mừng, liền sai người xây dựng Lễ Hiền Quán cho Lưu Bá Ôn cư trú và vô cùng tin tưởng ông.

Tranh vẽ Lưu Bá Ôn (Nguồn: Wikipedia)

Lưu Bá Ôn là công thần khai quốc của nhà Minh, trong chiến tranh dựng nước của nhà Minh, ông từng giúp Chu Nguyên Chương mưu tính kế sách, quyết thắng ngoài ngàn dặm, ông được gọi là cánh tay đắc lực của Chu Nguyên Chương. Trong cuộc đại chiến bình định Trần Hữu Lượng tại hồ Bà Dương, năng lực phi phàm của Lưu Bá Ôn cuối cùng cũng được thể hiện. “Minh Sử” ghi chép rằng, khi ông đi theo Chu Nguyên Chương chỉ huy tác chiến, Chu Nguyên Chương ngồi ở trên một chiến thuyền lớn quan sát trận chiến, Lưu Bá Ôn ngồi ở bên cạnh, đột nhiên ông nhảy lên hét lớn tiếng, hối thúc Chu Nguyên Chương mau di chuyển qua một chiếc thuyền khác. Chu Nguyên Chương vội vàng di chuyển sang một chiếc thuyền nhỏ khác, còn chưa ngồi được vững, tia sét đánh tan nát chiếc thuyền mà ông ngồi lúc đầu, Lưu Bá Ôn nhờ vào khả năng thần cơ diệu toán của mình nên đã cứu được Chu Nguyên Chương.

Khi đó trận chiến đã liên tục kéo dài ba ngày mà vẫn chưa phân thắng bại, Lưu Bá Ôn yêu cầu dời quân về cửa sông để chặn lại lối ra của quân Hán, sau đó quyết chiến với Trần Hữu Lượng vào ngày kim mộc tương khắc. Kết quả, Trần Hữu Lượng bại trận, sau đó chết trên đường bỏ chạy. Về sau Chu Nguyên Chương đánh bại Trương Sĩ Thành, bắc phạt Trung Nguyên, cuối cùng hoàn thành sự nghiệp đế vương, chiến lược của ông giống hệt như những gì Lưu Bá Ôn đã mưu tính.

“Minh Sử” là sử sách chính thống nhưng lại ghi chép nhiều hiện tượng “siêu năng lực” như vậy, cũng làm cho hình tượng của Lưu Bá Ôn được bao trùm bởi một lớp màu thần bí.

Nhưng trong “Minh Sử” cũng ghi chép đúng sự thật về một lỗi lầm nghiêm trọng của Lưu Bá Ôn. Sau khi Lưu Bá Ôn đầu quân cho Chu Nguyên Chương, đầu tiên là làm một mưu sĩ, bày mưu nghĩ kế cho Chu Nguyên Chương khắc chế kẻ địch. Sau này khi cục diện ổn định rồi, bởi vì ông là người ngay thẳng chính trực, không câu nệ tình cảm riêng tư, Chu Nguyên Chương cho ông đảm nhận chức Ngự sử trung thừa, phụ trách giám sát hành vi thất trách, phạm pháp của văn võ bá quan.

Khi Thái tổ đi tuần tra Biện Lương, Lưu Bá Ôn cùng Tả thừa tướng Lý Thiện Trường ở lại trông coi kinh thành. Có một lần, một quan viên tâm phúc của Lý Thiện Trường là Lý Bân vì dung túng thuộc hạ nên bị Lưu Bá Ôn xét xử theo pháp luật, theo luật là phải xử trảm. Lý Thiện Trường trước giờ luôn nuông chiều Lý Bân, nên ông cố tình đi cầu xin Lưu Bá Ôn xét xử khoan dung. Lưu Bá Ôn không nghe, và còn phái người đi cấp báo lên Thái tổ, được Thái tổ phê chuẩn, Lưu Bá Ôn liền xử trảm Lý Bân trong lúc đang cầu mưa. Vì sự việc này mà Lưu Bá Ôn và Lý Thiện Trường bắt đầu nảy sinh bất hòa. Sau khi Thái tổ quay về kinh thành, Lý Thiện Trường ngay lập tức tố cáo với Thái tổ, nói rằng Lưu Cơ giết người dưới bức tường tế đàn, là hành động bất kính. Những kẻ ngày thường luôn oán hận Lưu Bá Ôn cũng hùa theo để vu oan cho ông.

Khi ấy đang đúng vào mùa hạn hán, Thái tổ yêu cầu các đại thần phát biểu ý kiến, Lưu Bá Ôn trình tấu chương lên Thái tổ, nói rằng: “Những binh sĩ bỏ mạng, vợ con của họ đều được chuyển đến nơi khác cư trú, tổng cộng có mấy vạn người, khiến âm khí nặng nề. Sau khi các thợ thủ công chết, thi hài thối rữa bị phơi bên ngoài, cho những tướng sĩ quân Ngô đầu hàng được liệt vào quân hộ, là đủ để điều hòa khí âm dương”. Thái tổ tiếp nhận và thực thi ý kiến của Lưu Bá Ôn, nhưng mười ngày sau vẫn không thấy có mưa, vì vậy Thái tổ vô cùng tức giận. Trùng hợp là vợ của Lưu Bá Ôn qua đời vào thời điểm đó, vì vậy Lưu Bá Ôn thỉnh cầu từ chức về quê.

Còn về việc Lưu Bá Ôn tại sao lại tính toán sai lần đó thì trong sử sách không đưa ra lời giải thích nào cả. Thái tổ có ý muốn xây dựng trung đô tại Phượng Dương, lại muốn tiêu diệt Vương Bảo Bảo. Trước khi về quê, Lưu Bá Ôn trình tấu chương lên nói rằng: “Phượng Dương tuy là cố hương của hoàng thượng, nhưng không thích hợp làm nơi xây đô. Không thể xem thường Vương Bảo Bảo”. Nhưng Chu Nguyên Chương lại không lưu tâm chút nào, ông cho rằng dưới tay mình toàn là cường binh dũng tướng, còn Vương Bảo Bảo đã là tàn binh bại tướng. Kết quả lần thảo phạt này của quân Minh không thành công, không ngờ lại bị Vương Bảo Bảo liều chết phản công, bại trận nặng nề. Về sau Vương Bảo Bảo chạy trốn đến sa mạc, trở thành mối họa nơi biên giới phía bắc.

Lúc này Thái tổ lại nhớ đến Lưu Cơ, đích thân viết chiếu chỉ, nhắc lại công lao chinh phạt của Lưu Bá Ôn, triệu ông về kinh, ban thưởng hậu hĩnh, truy phong ông nội và cha của Lưu Bá Ôn thành Vĩnh Gia quận công, và nhiều lần muốn cho Lưu Bá Ôn thăng chức tước, nhưng Lưu Bá Ôn đều cương quyết từ chối không nhận.

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Video: Dự ngôn bí ẩn: Con chim lông trắng báo hiệu vận mệnh Trung Quốc và Tập Cận Bình

videoinfo__video3.dkn.tv||410003a16__

Ad will display in 09 seconds