Điều 38 trong ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ quy định rằng: Một người dù có hộ chiếu ở nước khác, nhưng nếu họ phê phán ĐCSTQ thì theo ‘luật’ ở trên, họ đã vi phạm ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’. Đây quả thật là ‘bịt miệng’ người dân toàn thế giới…

Phong trào ‘Phản tống Trung’ 

Quay trở lại câu chuyện ở Hồng Kông còn dang dở ở phần trước, Giáo sư Chương Thiên Lượng sẽ giảng tiếp về quá trình trung gian để có được ‘ác pháp’ là ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’.

Sau khi Điều luật 23 bị gác lại vì không đủ số phiếu thuận, ĐCSTQ vẫn canh cánh trong lòng, nhất định muốn thông qua một bộ luật như thế, nếu không sẽ là uy hiếp cực lớn đối với tổ chức này.

Đến năm 2019, nhận ý chỉ của Trung ương ĐCSTQ, Đặc khu trưởng Carrie Lam (bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã chuẩn bị thông qua một đạo luật gọi là ‘Đạo luật về tội phạm đào tẩu’ (Đào phạm điều lệ – 逃犯條例), sau này được gọi phổ biến là ‘Tống Trung điều lệ’ (送中條例: Điều lệ/Đạo luật tống tiễn về Trung Quốc). 

Cái gọi là ‘Tống Trung’ (送中) chính là dẫn độ về Trung Quốc Đại lục. Nói một cách đơn giản: dưới yêu cầu từ Trung Quốc, sau khi được Đặc khu trưởng phê chuẩn mà không phải thông qua bất cứ thủ tục tư pháp nào, bất cứ người nào ‘được cho là’ phạm tội ở Đại lục sẽ được dẫn độ về Đại lục để xét xử.

Ví dụ như ĐCSTQ nói rằng một cá nhân nào đó ở Hồng Kông ‘kích động lật đổ chính quyền quốc gia’, họ có thể yêu cầu Đặc khu trưởng Hồng Kông rằng: ‘Tôi muốn dẫn độ người này về Trung Quốc Đại lục’. Dù người đó là người Hồng Kông, thì đều phải dẫn về Trung Quốc Đại lục, chịu nhận xét xử của toà án ĐCSTQ. 

Nhưng tội danh mà ĐCSTQ cưỡng chế thêm lên thì ở xã hội phương tây phần đông thuộc về phạm trù ‘tự do ngôn luận’ hoặc ‘tự do hiệp hội’, do đó người bị dẫn độ kỳ thực là tù nhân lương tâm. Vấn đề này rất nghiêm trọng, tương đương với việc đặt Hồng Kông dưới sự cai quản của ĐCSTQ.

Điều này còn ghê gớm hơn ‘Điều luật 23’, bởi vì chiểu theo Điều luật 23, dù người nào đó bị bắt giữ ở Hồng Kông, thì họ vẫn được xét xử ở Hồng Kông. Mà Hồng Kông ít nhất còn có tư pháp độc lập, chí ít hình phạt sẽ không quá nghiêm trọng, hoặc ở trong nhà tù Hồng Kông sẽ không nhận phải tra tấn hoặc ngược đãi. 

Nhưng ‘Tống Trung điều lệ’ hễ được thông qua, người Hồng Kông biểu đạt sự bất mãn đối với ĐCSTQ thì cũng bị dẫn độ về Đại lục mà không thông qua bất cứ kênh tố tụng nào, cho nên điều họ đối mặt có thể là nguy hiểm bị tra tấn hoặc ngược đãi. Người Hồng Kông không thể chịu ‘ác pháp’ như thế, thế là họ tổ chức tự phát cuộc vận động (phong trào) ‘Phản tống Trung’ (反送中: phản đối dẫn độ về Trung Quốc).

Thanh thế của cuộc vận động này vô cùng to lớn. Chiều ngày 9/6/2019, hơn 1 triệu người xuống đường tuần hành phản đối ‘Tống Trung điều lệ’. Hồng Kông có tổng cộng 7 triệu người, số người xuống đường ở trên tương đương với 1/7 dân số. ĐCSTQ hễ thấy tình huống này, bắt đầu thông qua thủ đoạn bạo lực để trấn áp. Ngày 12/6/2019, ĐCSTQ định nghĩa tính chất cuộc kháng nghị này là ‘bạo loạn’.

Định nghĩa tính chất ‘bạo loạn’ làm chúng ta nhớ đến ‘Bài xã luận 426’ viết vào ngày 26/4/1989 với tiêu đề: “Một lập trường rõ ràng chống lại bạo loạn”, sau đó là cuộc thảm sát Lục Tứ trong cùng năm đó.

Quay trở lại câu chuyện ở Hồng Kông, người dân nơi đây vô cùng phản cảm với ĐCSTQ, hơn nữa tổ chức này còn phái rất nhiều cảnh sát Đại lục đến Hồng Kông để làm cái gọi là ‘chấp pháp’ (thực thi pháp luật). Ở Hồng Kông dùng tiếng Quảng Đông, rất nhiều video cho thấy rằng các cảnh sát ở Đại lục không hề biết nói ‘tiếng Quảng’, chỉ nói được tiếng phổ thông. Những cảnh sát Đại lục này đi trấn áp người biểu tình Hồng Kông, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chẳng khác gì những cảnh sát Trung Quốc trấn áp những người tụ tập trên đường phố.

Một tuần sau cuộc tuần hành hơn 1 triệu người vào ngày 9/6, đến ngày 16/6/2019, 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình, con số này xấp xỉ 1/3 dân số Hồng Kông. Bởi vì khí thế và quy mô quá to lớn, nên chính phủ Hồng Kông buộc phải huỷ ‘Tống Trung điều lệ’. Nhưng trong quá trình tuần hành, có rất nhiều người bị thương vì trấn áp, thêm nữa là định nghĩa tính chất ‘bạo loạn’, cho nên người Hồng Kông nhìn nhận chỉ rút ‘Điều luật tống Trung’ là chưa đủ. Do đó người Hồng Kông đề xuất 5 yêu cầu lớn.

  • Thứ nhất là thu hồi ác pháp ‘tống Trung’.
  • Thứ hai là thu hồi cáo buộc tội trạng đối với người biểu tình.
  • Thứ ba là thu hồi định nghĩa tính chất ‘bạo loạn’.
  • Thứ tư là triệt để điều tra cảnh sát lạm quyền.
  • Thứ năm là thi hành ‘2 phổ thông đầu phiếu’, chính là dân chúng trực tiếp bầu Hội đồng Lập pháp và Đặc khu trưởng.

Người Hồng Kông gọi đó là: ‘5 yêu cầu lớn, thiếu 1 không được’ (Ngũ đại tố cầu, khuyết nhất bất khả – 五大訴求, 缺一不可), họ phải cố gắng cho những điều này.

Đặc khu trưởng Carrie Lam và ‘5 yêu cầu lớn’ của người biểu tình Hồng Kông năm 2019. Ảnh chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 38.

ĐCSTQ đã lầm tưởng người dân Hồng Kông chỉ coi trọng vật chất

Vì để đạt được ‘5 yêu cầu lớn’, cứ đến cuối tuần thì người Hồng Kông lại xuống đường biểu tình, biến thành một sự kiện có tính thường lệ. ĐCSTQ cho rằng Hồng Kông là một địa phương mà người dân chỉ muốn làm ăn và phát tài, coi trọng kinh tế hơn chính trị, nhưng ĐCSTQ đã phán đoán sai lầm.

Đến tháng 11/2019 có một cuộc bầu cử Hội đồng quận, khoảng 400 ghế nghị viên cần tuyển cử. ĐCSTQ cho rằng người Hồng Kông nhất định ủng hộ ‘phái thân Bắc Kinh’ (còn là phái Kiến chế phái – 建制派), tức sẽ bỏ phiếu cho những người ủng hộ ĐCSTQ. Phái Kiến chế phản đối biểu tình; họ nhìn nhận trật tự ở Hồng Kông cao hơn tự do của người Hồng Kông, dù cho ‘trật tự’ đó đạt được bằng cách bỏ tù hoặc dựa vào cú đấm sắt.

Đánh giá sai lầm này khiến ĐCSTQ cho phép cuộc bầu cử Hội đồng quận diễn ra bình thường vào ngày 24/11/2019. Nhưng kết quả bầu cử là: Liên minh toàn Dân chủ (Phiếm dân – 泛民) đại thắng, Phái Kiến chế đại bại. Cuối Phái Dân chủ đạt được 389 ghế, còn Phái Kiến chế chỉ đạt được 59 ghế mà thôi; trong lần bầu cử này ĐCSTQ đã gặp phải thất bại trước nay chưa từng có. Điều này có ý nghĩa gì?

Điều này nghĩa là Liên minh toàn Dân chủ có khả năng sẽ khống chế được Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Hội đồng Lập pháp có 70 ghế, trong đó 35 ghế là bầu chọn trực tiếp; theo ý dân hùng dũng hiện nay, nếu bầu cử thì đại khái sẽ được 30 ghế. Sau đó Hội đồng quận có thể có 6 ghế vào trong Hội đồng Lập pháp, như thế số phiếu của Liên minh toàn Dân chủ trong Hội đồng Lập pháp sẽ ‘quá bán’.

Vậy thì Hội đồng Lập pháp có thể khống chế được quyền hành pháp, thậm chí Liên minh toàn Dân chủ sẽ có đủ phiếu để đưa những ứng viên Đặc khu trưởng do dân bầu lên làm Đặc khu trưởng chính thức. ĐCSTQ thấy được điểm này, chính là nó sẽ mất khống chế đối với Hội đồng Lập pháp và chính phủ Hồng Kông.

Vậy phải làm thế nào? Chính là vào ngày 30/6/2020, ĐCSTQ đã thông qua ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’.

Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông là ‘ác pháp’ mà ĐCSTQ áp lên xứ Hương Cảng

Trong ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ có một số ‘chiêu’ tàn nhẫn, Giáo sư Chương sẽ giảng một cách ngắn gọn như sau.

Chiêu thứ nhất chính là, nếu ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ mới thông qua này có chỗ xung đột với Luật Cơ bản Hồng Kông, thì lấy ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ làm chuẩn. 

Vốn dĩ Luật Cơ bản của Hồng Kông tương đương với ‘hiến pháp nhỏ’ Hồng Kông, đối với hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí v.v. đều có một mức bảo hộ nhất định, nhưng nếu xung đột vơi ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ hiện tại thì lấy Luật An ninh Quốc gia làm chuẩn. Điều này tương đương với việc đem luật pháp ở Đại lục ‘cấy’ vào Hồng Kông, hơn nữa còn giá trị hơn Luật Cơ bản. Hồng Kông lúc này đã biến thành một phần của Trung Quốc Đại lục.

Chiêu thứ hai, ĐCSTQ tăng thêm cơ sở an ninh quốc gia ở Hồng Kông, tức là có thể bắt người trực tiếp để áp giải về Đại lục. Điều này còn tàn nhẫn hơn. Quá khứ nếu ĐCSTQ muốn bắt người phải thông qua cảnh sát Hồng Kông, còn phải đi qua một số trình tự nhất định; nhưng hiện tại đã không cần nữa, Trung Quốc Đại lục trực tiếp đặt một cơ cấu cảnh sát như vậy ở Hồng Kông, có thể trực tiếp bắt người về Đại lục.

Thứ ba, nếu một cá nhân vi phạm ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ mà bị phán xét ở Hồng Kông, thì thẩm phán nhất định phải do Đặc khu trưởng chỉ định, chứ không phải là thẩm phán có quốc tịch nước ngoài. Nói cách khác, nếu ĐCSTQ muốn phát xét một người, thì Đặc khu trưởng sẽ chỉ định một thẩm phán chịu sự khống chế hoàn toàn của ĐCSTQ, người ấy sẽ theo mệnh lệnh chính trị của ĐCSTQ mà quyết định kết quả xét xử. Đây là giẫm đạp lên tư pháp độc lập của Hồng Kông.

Còn có định nghĩa mơ hồ về tội ‘gây nguy hại an toàn quốc gia của thế lực ngoại quốc hoặc ngoài biên giới’, tương đương với việc lấy ‘tội lật đổ chính quyền quốc gia’ ở Trung Quốc Đại lục thêm vào một số giải thích rồi áp lên người dân Hồng Kông.

ĐCSTQ còn thực hành quyền quản lý ‘dài tay’ trong ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’. Điều 38 trong bộ luật này nói rằng: Luật này thích hợp cho những người không có thân phận cư trú vĩnh viễn ở Đặc khu hành chính Hồng Kông,  họ ở bên ngoài Đặc khu hành chính Hồng Kông mà phạm những tội danh có trong luật. 

Là người am hiểu hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ, Giáo sư Chương giải thích đơn giản rằng: ví như một người ở nước Mỹ có hộ chiếu Mỹ, nhưng không có giấy chứng nhận thân phận ở Hồng Kông, sau đó họ ở Mỹ mà phê bình ĐCSTQ; thì theo ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’, họ vẫn vi phạm luật ở trên, cho nên ĐCSTQ cho rằng mình có quyền thực thi quản chế đối với người này. Nói cách khác, ngay cả bạn ở Mỹ (không phải người Hồng Kông) mà phê bình ĐCSTQ, tổ chức này cho rằng vẫn có quyền quản chế bạn. Giáo sư Chương đánh giá đây là bịt miệng người dân toàn thế giới, không có phép họ phê bình ĐCSTQ.

Giống như một người hễ đặt chân lên lãnh thổ Hồng Kông, hoặc lên hãng bay Hồng Kông, thì theo ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’, ĐCSTQ có quyền bắt bớ và xét xử người đó, hơn nữa còn đưa về Đại lục để xét xử. Cho nên ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ là một bộ luật pháp vô cùng ‘bá đạo’ (đạo của chủ nghĩa bá quyền).

Nếu là ‘ác pháp’ thì có quyền không tuân theo, có quyền phế bỏ

Giáo sư Chương kể câu chuyện về Hồng Kông là để mọi người hiểu rõ được khái niệm ‘pháp chế’ Rule by law. Cũng chính là nói ĐCSTQ không quan tâm cái gì gọi là Luật Cơ bản, cũng không quan tâm Tuyên bố chung Trung – Anh có hiệu lực hay không. Điều ĐCSTQ tin, đó là ‘pháp chế’ – Rule by law, kiểu như ĐCSTQ có ý nói: ‘Tôi làm Luật An ninh Quốc gia để chuyên chỉnh trị bạn, nhưng trên biểu hiện là tôi đang thi hành pháp luật đó’. Kỳ thực điều mà ĐCSTQ chấp hành chính là ‘ác pháp’.

Tư tưởng Pháp gia chia làm 3 bộ phận là: Pháp, Thuật và Thế. ‘Pháp’ của Pháp gia trên thực tế là ‘ác pháp’, cũng chính là ‘pháp chế’ Rule by law.

Giới học thuật về luật pháp ở phương tây nhìn nhận rằng: ‘Ác pháp phi pháp’ (惡法非法: Ác pháp không phải là Pháp luật), tức là một ‘ác pháp’ không thể coi là pháp luật để tôn trọng và chấp hành. 

Pháp luật của phương tây đều có nguồn gốc chứ không phải xác lập một cách vô duyên vô cớ. Là một người nghiên cứu lịch sử văn hoá, Giáo sư Chương từng xem qua một cuốn sách của Giáo sư Harold J. Berman của Đại học Harvard có tên là ‘Pháp luật và Tôn giáo’, trong đó đã trình bày vô cùng thấu triệt về bản chất của pháp luật. Giáo sư Berman nhìn nhận, nguồn gốc của pháp luật phương tây là ’10 điều răn của Moes’.

Khi Thượng Đế đưa cho Moses 10 điều răn ở núi Sinai, ví như quy định không được sát nhân, thì từ trong đó phái sinh ra một hệ thống luật hình sự; không được gian dâm, thì từ đó phái sinh ra một bộ hệ thống luật hôn nhân; không được tham luyến tài vật người khác, thì từ đó phái sinh ra một bộ hệ thống pháp luật bảo hộ tài sản tư nhân. Chính là nói rằng, trên thực tế pháp luật không phải là ‘ác pháp’, phải xem nó có phù hợp với tiêu chuẩn thị – phi, thiện – ác mà Thần quy định cho con người hay không. 

Nếu một bộ pháp luật vi phạm những điều răn dạy trong tôn giáo, vi phạm tiêu chuẩn thị – phi thiện – ác mà Thần quy định cho con người, vậy thì pháp luật ấy không phải là pháp luật, đây gọi là ‘ác pháp phi pháp’. 

Từ điều này Giáo sư Chương phát hiện ra một vấn đề đó là, nếu pháp luật đi ngược lại với công bình, thì một người công dân không những không có nghĩa vụ tuân thủ, mà còn có nghĩa vụ đứng lên kháng nghị, đem luật pháp này phế bỏ đi, điều này ở phương tây gọi là ‘công dân kháng mệnh’ (còn có tên khác là Bất tuân dân sự) – Civil disobedience.

Giáo sư Chương đưa ra một ví dụ trước đây, vào những năm 1960, Martin Luther King đã dẫn đầu một cuộc vận động dân quyền ở Mỹ, yêu cầu phế bỏ ‘Luật phân biệt chủng tộc’. Ông cho rằng Luật phân biệt chủng tộc là ‘ác pháp’, mà ‘ác pháp phi pháp’, bởi vì trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ viết rằng: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” – every man was created equal, vậy thì dựa vào điều gì mà người da đen lại thấp hơn người khác một cấp? Đây là một Argument (lý lẽ) của mọi người vào thời đó. Cho nên mọi người cho rằng ‘ác pháp’ như vậy thì không có nghĩa vụ tuân theo.

Martin Luther King và cuộc vận động dân quyền kêu gọi phế bỏ Luật phân biệt chủng tộc vào những năm 1960. Ảnh chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 38.

Cuộc vận động dân quyền của Martin Luther King không giống như ‘mạng người da đen trân quý’ – Black Lives Matter hiện nay, coi người da đen ‘cưỡi cổ’ người da trắng mới là công bình. Kỳ thực đây không phải là công bình. Lý tưởng của cuộc vận động dân quyền thời đó là color blind (không coi màu da), tức là tôi phán đoán một người tốt xấu không phải căn cứ theo màu da của bạn, mà là căn cứ theo phẩm chất đạo đức hoặc năng lực của bạn.

Hiện nay nước Mỹ đã đi đến quá cực đoan, nhưng dù thế nào, cuộc vận động dân quyền vào thời ấy là nhắm vào hành vi phân biệt chủng tộc, cũng nhắm vào ‘ác pháp’ mà công dân có quyền kháng mệnh.

‘Pháp’ của Pháp gia là ‘ác pháp’, trên thực tế ĐCSTQ cũng chế định ra rất nhiều ác pháp. Đối với những pháp luật như vậy, công dân không có nghĩa vụ phải tuân thủ.

***

Tư tưởng Pháp gia có 3 bộ phận, chúng ta đã tìm hiểu ‘Pháp’ của Pháp gia chính là ‘ác pháp’, vậy ‘Thuật’ và ‘Thế’ là gì, Pháp gia kiềm chế tự do tư tưởng như thế nào… kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích: Link Trung Hoa văn minh sử tập 38.