Dù nghe tin Bộ Công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành điều tra từ trước nhưng Lưu Hiểu Bân vốn không để tâm, bởi cho rằng đây là một môn tu luyện tốt cho cả tâm tính lẫn sức khỏe vậy thì chẳng có gì phải lo sợ. Cho đến khi nhận được mệnh lệnh đàn áp rất vô lý như vậy, Lưu Hiểu Bân vô cùng kinh hãi. Ngay sau khi nghe mệnh lệnh, ông đã chạy vội lên phòng làm việc trên tầng, gọi điện thông báo cho vợ mau mau liên lạc với phụ đạo viên gần nhà hãy trốn đi.

“Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đến giờ nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp” – Lưu Hiểu Bân nói. “Tu luyện giúp chúng ta trở thành một người đã tốt còn tốt hơn nữa. Hằng ngày mọi người vẫn ra công viên tập công, chính phủ, báo đài cũng rất ủng hộ, bởi lợi ích mà Pháp Luân Công đem lại là không thể phủ nhận nổi. Nhưng từ ngày 20/7 thì việc tập công lại biến thành hành vi phạm pháp. Cá nhân tôi cũng thế, tôi cũng hằng ngày luyện công đều đặn, nhưng kể từ hôm đó thì đã không thể nữa. Quả thật trong tâm tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi”.

Lưu Hiểu Bân hồi tưởng lại: “Tôi dắt con đi xem mẹ nó đang tập cái gì, vừa xuống dưới lầu, nhìn thấy cô ấy đang ngồi thiền. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pháp Luân Công, tôi liền cảm thấy được một nguồn năng lượng vô cùng an nhiên, tĩnh tại. Ngay giây phút đó, tôi đã cảm thấy Pháp Luân Công rất là tốt”.

Hơn 20 năm trước, tại thành phố Đại Liên, Lưu Hiểu Bân đã được chứng kiến sự kỳ diệu khôn cùng của Pháp Luân Công. Vợ ông từng mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu ớt cũng khiến cho tính tình cô ngày càng kém, hay cáu gắt. Thế nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khoẻ và tính tình của cô ngày càng có nhiều chuyển biến tốt. Quá vui mừng và kinh ngạc, tháng 8/1998, Lưu Hiểu Bân cũng bắt đầu tu luyện.

Trung Quốc trước 20/7/1999: Người tập luyện Pháp Luân Công thuộc mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, trong đó có cả các sĩ quan cảnh sát như Lưu Hiểu Bân. (Ảnh tư liệu từ Minghui.org)

Do đặc thù, tính chất công việc, áp lực của Lưu Hiểu Bân rất lớn, ông từng bị nhiều các loại bệnh khác nhau trong đó có bệnh đau dạ dày. Nhưng từ sau khi học Pháp Luân Công, đọc “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tâm và thân ông đều được tịnh hóa, thanh lọc. Không lâu sau, ông đã nói lời tạm biệt với các loại bệnh tật, ngoài ra còn bỏ được chứng nghiện thuốc lá đã 10 năm rồi.

Hiện đang cư trú tại Mỹ, trong cuộc nói chuyện với phóng viên Đại Kỷ Nguyên, Lưu Hiểu Bân chia sẻ:

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà Lưu Hiểu Bân đã khỏi được các loại bệnh tật, ngoài ra còn bỏ được chứng nghiện thuốc lá 10 năm. (Epochtimes)

Thời kỳ còn làm trong Bộ Công an, Lưu Hiểu Bân vẫn luôn cố gắng tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để làm người. Ví như có một hôm, ông nhận được một khoản tiền lên đến mấy chục nghìn tệ, thời bấy giờ với những người làm công ăn lương như ông thì đó là một số tiền khổng lồ, ông đoán có lẽ là khoản tiền tham ô bị tịch thu. Lưu Hiểu Bân nói nếu ngày đó ông không tu Pháp Luân Công thì ông đã lén lấy cất đi, nhưng lúc đó, ông không làm thế mà ghi lại số tiền ra một danh sách rồi lưu lại.

Tại thành phố Đại Liên, Lưu Hiểu Bân cũng đã trải qua sự kiện đàn áp ngày 20/7, và theo như ông nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với sự kiện này đã lên kế hoạch từ rất lâu về trước.

Ông hồi tưởng lại: “Ngày hôm đó, toàn bộ công an trong thành phố đều tập hợp lại đợi mệnh lệnh. Ở quảng trường nhân dân, ngay cạnh Văn phòng chính phủ và Văn phòng thư tín đều có công an đứng túc trực sẵn. Trên quảng trường xuất hiện ngày càng nhiều các học viên Pháp Luân Công. Buổi chiều khoảng 2, 3 giờ, Lưu Hiểu Bân nhận được tin tức, vợ ông cũng đang có mặt tại quảng trường.

Cảnh sát mặc thường phục và quân phục của ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh tư liệu từ Minghui.org)

“Buổi chiều khoảng 5, 6 giờ, tất cả những học viên Pháp Luân Công có mặt tại quảng trường đều bị bắt lôi lên xe bus, đưa đến một trường học và bị nhốt tại đó” – Lưu Hiểu Bân nói. “Cảnh sát chúng tôi cũng đều phải đi qua đó. Chúng tôi một kèm một, ghi lại thông tin từng người, tên họ, tình trạng gia đình, địa chỉ nhà, làm việc ở đâu, thái độ đối với sự kiện này thế nào v.v. Sau đó, họ được đem thả về nhà”.

“Tôi từ Bắc Kinh về Đại Liên không lâu, cấp trên phái đến trạm xe lửa phụ trách công tác chặn đường các học viên. Phòng 610 phát cho tôi một tệp danh sách, khi đó tôi mới ý thức được sự kiện ngày 20/7, cảnh sát đem các học viên bị bắt đến một trường học nhốt lại, lợi dụng học viên không để ý phòng bị nói hết ra tình trạng gia đình, thông tin cá nhân, sau này lợi dụng để hãm hại mọi người. Hết thảy mọi việc, phòng 610 đã sớm có chuẩn bị trước”.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 10/6/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ đã thành lập một tổ chức tương tự như tổ chức Gestapo của Đức Quốc Xã, có mục đích duy nhất là đàn áp Pháp Luân Công. Đó chính là Phòng 610.

Tháng 10/1999, Văn phòng thành phố Đại Liên phái Lưu Hiểu Bân lên Bắc Kinh, liên hệ với phân cục ở Thiên An Môn. Tất cả những học viên Pháp Luân Công nào đến Bắc Kinh kêu oan đều bị bắt đưa về phân cục Thiên An Môn. Lưu Hiểu Bân đã dùng các mối quan hệ của mình đưa các học viên ra ngoài. Ông chia sẻ: “Thật ra đều là dùng tiền mua người mà thôi”.

“Bọn họ (phân cục Thiên An Môn) biết trong số những người lên Bắc Kinh kêu oan có học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên nên đã thông báo cho tôi, tôi lập tức đem người đó dẫn ra ngoài, người đó sẽ không còn trong danh sách ghi danh nữa, như vậy thì áp lực phía chính phủ lên Đại Liên cũng giảm xuống nhiều” – Lưu Hiểu Bân nhớ lại. Học viên đó sau khi được bảo lãnh ra ngoài thì sẽ được đưa về một phòng có quan hệ với phân cục Thiên An Môn, rồi cảnh sát địa phương sẽ đem học viên đó trở về. Sau khi quay về, người đó bị tạm giam và phạt tiền.

Điều khiến ông cảm động nhất là rất nhiều, rất nhiều học viên vì không muốn làm liên lụy đến người khác nên đã không báo tên họ ra. Họ chỉ nói: “Tôi chỉ là một người tu luyện Pháp Luân Công. Các ông không cần phải hỏi tôi nhiều lần tôi từ đâu đến. Tôi chỉ muốn được chia sẻ những lợi ích mà Pháp Luân Công đã đem lại cho tôi và về quá trình tu luyện của tôi mà thôi”.

Hiện giờ, điều mà Lưu Hiểu Bân băn khoăn nhất, chính là những học viên này rốt cuộc đã bị đưa đi đâu?

“Những học viên bị bắt đã bị đưa đi đâu”? (Ảnh tư liệu từ Minghui.org)

Cho đến năm 2006, một bác sĩ quân y sau khi xuất ngoại đã công bố, vì để tiện cho việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công nên tại Liêu Ninh đã thành lập một trại tập trung khổng lồ giam giữ số lượng lớn các học viên. Lưu Hiểu Bân liền suy đoán: “Vậy những người năm đó không báo tên họ có khả năng là bị bắt đem đến trại tập trung rồi”.

Ngành công nghiệp buôn bán nội tạng đen đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ, người từng làm việc bao năm trong Đảng như Lưu Hiểu Bân hiểu vô cùng rõ ràng cấu trúc các bước đồng lõa bao che cho nhau như thế nào. “Phía bên trên của Đảng phát động ra cuộc bức hại này, so với các cuộc bức hại trong lịch sử thì cách vận động cũng như nhau. Một mặt, họ tạo ra các tội danh liên đới, uy hiếp, cấp dưới nếu không hoàn thành đủ chỉ tiêu thì sẽ bị trách phạt nghiêm khắc. Một mặt, ĐCSTQ biết rằng cấp dưới chắc chắn sẽ làm nhiều trò để đổi chác kiếm lợi, nó liền tạo hoàn cảnh để cho cấp dưới được hưởng lợi. Như vậy, tất cả các nhân viên chính phủ đều bị lôi kéo vào trong cuộc bức hại này”.

Thời điểm vừa bắt đầu cuộc bức hại ngày 20/7, thân là một người thi hành pháp luật, áp lực và sự giày vò lương tâm của Lưu Hiểu Bân là rất lớn.

Chứng kiến phụ đạo viên bị bắt giữ, ông cảm thấy mình không thể cứ im lặng được nữa, ông có trách nhiệm phải nói ra chân tướng để mọi người hiểu Pháp Luân Công thật ra là gì. Vợ ông thì cho rằng trong cục không có ai biết ông tu luyện, vậy thì có thể âm thầm giúp đỡ các học viên đang bị bắt. Từ đó, Lưu Hiểu Bân dựa vào đặc thù công việc của mình mà thầm lặng giúp đỡ các đồng tu.

Tháng 1/2001, vợ ông phát tài liệu giảng rõ chân tướng về cuộc đàn áp tại Trung Quốc thì bị cảnh sát bắt. Khi đó Lưu Hiểu Bân cũng có mặt, cả hai vợ chồng đều bị bắt. Nơi làm việc của ông đã bảo lãnh giúp hai vợ chồng, do vậy hai người được thả ra. Nhưng ông biết thân phận của mình đã bị lộ, bây giờ ai trong chỗ làm cũng biết ông là học viên Pháp Luân Công. Ông không muốn bỏ tu nên hai vợ chồng đã quyết định rời đi, ông bị mất việc.

Về sau, vợ chồng Lưu Hiểu Bân tham gia nhiều hạng mục nhằm giải cứu các đồng tu đang bị bức hại. Có một lần, một đồng tu bị bắt giam và lôi ra trước tòa án xét xử. Tuy vậy, hôm mở phiên tòa không có thông báo cho luật sư hay thân nhân của vị học viên này, mà duy chỉ có ba người: kiểm sát viên, quan tòa và vị học viên này. Lúc ấy rất vội, không kịp thông báo tình hình cho các đồng tu khác nên ông và vợ đã bàn bạc, ông quyết định đứng ra bào chữa cho đồng tu của mình.

Lưu Hiểu Bân (giữa) trong một sự kiện diễu hành tại Mỹ phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Epochtimes)

Từng làm cảnh sát bao nhiêu năm, Lưu Hiểu Bân đã chứng kiến không biết bao nhiêu các vụ hãm hại, bức hại khác nhau, tác phong của Bộ Công an có bao nhiêu ác liệt. Tận mắt chứng kiến các đồng tu của mình bị bức hại, chịu đựng các loại cực hình khốc liệt nhất, thậm chí là mất đi sinh mạng, Lưu Hiểu Bân chia sẻ:

Ở trên tòa án, ông thẳng thắn trình bày quan điểm của mình, ông nói tu Pháp Luân Công nghiêm cấm phạm pháp, tất cả mọi hành vi đều phải phù hợp với luật pháp nước sở tại; ông cũng giảng Pháp Luân Công thực ra là gì, nói việc phát tài liệu Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ điều luật nào. Sau khi nghe ông giảng chân tướng, quan tòa cũng như kiểm sát viên đều hoàn toàn giữ im lặng, sau đó thực hiện thủ tục, yêu cầu ông ký vào phần mục bào chữa.

Sau khi Lưu Hiểu Bân rời khỏi tòa án, phòng 610 và bên an ninh bắt đầu đi khắp mọi nơi để tìm bắt ông, điện thoại thì bị nghe lén, dường như luôn phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm bị bắt cóc. Tuy vậy, lại thường có những người hảo tâm luôn kịp thời thông báo cho ông, do đó đến cuối cùng, Lưu Hiểu Bân chưa một lần nào bị phòng 610 bắt.

Nhưng vợ ông trong một lần tham gia giao lưu chia sẻ thể ngộ đã bị cảnh sát đến bắt, bà bị đưa đến trại cải tạo ở Liêu Ninh, ép buộc nhận sự “giáo dục cải tạo” 1 năm. Trong thời gian ấy, bà đã phải chịu rất nhiều các loại khổ hình dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Đứa con bé của hai người cũng vì vậy mà chịu rất nhiều thương tổn. Ông kể: “Khi đó nó còn rất bé, những việc làm ấy đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng con nó”.

Năm 2015, trên toàn thế giới xuất hiện làn sóng truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ và cũng là người cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Điều này khiến cho vợ chồng Lưu Hiểu Bân vô cùng phấn chấn, hai người quyết định đứng ra vạch trần tội ác và kiện Giang Trạch Dân.

Lưu Hiểu Bân (áo xanh) trong một sự kiện diễu hành tại Mỹ kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và đưa thủ phạm chính của cuộc đàn áp là Giang Trạch Dân ra trước công lý. (Epochtimes)

Ở Trung Quốc Đại Lục khởi tố Giang Trạch Dân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cự đại. Quả nhiên, hai vợ chồng vừa gửi đơn kiện Giang lên Viện kiểm sát tối cao thì liền lập tức bị an ninh truy bắt. Vì bảo vệ sự an toàn của cả nhà, vợ chồng Lưu Hiểu Bân đã quyết định di dân đến Mỹ.

“Thông qua tu luyện tôi mới chân chính hiểu thế nào là một người tốt, hiểu phải sống như thế nào, càng hiểu hơn là một người tu luyện thì trách nhiệm của tôi là gì. Có thể đi đến ngày hôm nay, chính Đại Pháp đã cấp cho tôi thật nhiều sự kiên định và dũng cảm” – Lưu Hiểu Bân tâm sự.

Sau khi di dân đến một đất nước mới, vợ chồng Lưu Hiểu Bân vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bản thân, hướng đến con người toàn thế giới mà nói ra chân tướng của cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, để mọi người không vì tin theo những lời nói dối của ĐCSTQ mà làm ra những hành động không đúng mực.

(Epochtimes)

“Pháp Luân Đại Pháp truyền ra từ năm 1992, ngắn ngủi 7, 8 năm đã có trên 100 triệu học viên, cũng có nghĩa là hơn 100 triệu con người được hưởng lợi ích không nhỏ nhờ tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, khiến cho đạo đức xã hội nâng cao trở lại, đó là chuyện tốt biết bao. Trước khi Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc bức hại, phía chính phủ trong một bài điều tra có nói [Pháp Luân Công trăm điều lợi mà không một điều hại]. Trên toàn thế giới hiện nay, đã có hơn 100 triệu người tu luyện đến từ các quốc gia khác nhau, ở đâu cũng có người tu luyện, ở đâu cũng đề cao giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, đó là điều tốt đẹp nhường nào”.

“Trung Cộng được xây dựng từ những lời nói dối cùng với các cuộc bạo lực. Cho đến nay, nó đã tàn sát hơn 80 triệu dân, tội lỗi chồng chất, đất trời không dung tha. Tôi thật sự hy vọng mọi người mau chóng hiểu ra được bản chất tà ác của nó mà mau chóng rời khỏi nó, thoái đảng” – Lưu Hiểu Bân nói.

Lưu Hiểu Bân và vợ hiện đang sống tại Mỹ. (Epochtimes)

“Thật ra, những thứ trân quý luôn bên cạnh ta, giống như không khí, nước vậy. Khi có thì cảm thấy nó thật nhỏ bé tầm thường, nhưng nếu rời khỏi nó thì ta sẽ không sống nổi. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được Pháp Luân Công là gì, đừng bỏ lỡ. Vợ chồng tôi cũng như nhiều người khác đã được hưởng lợi ích rất lớn, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đem lợi ích đó chia sẻ với con người toàn thế giới”.

(Theo Epoch Times)