Người sống ở đời, theo lẽ thường, có vay thì có trả. Thiếu nợ mà không hoàn trả chính là tự gieo nghiệp vào thân, nhân quả tuần hoàn, sớm muộn đều phải hoàn trả không sai chạy dù chỉ một ly, sớm thì quả báo đến trong đời này, muộn thì những đời sau phải hoàn trả nốt. 

Trong kinh điển nhà Phật có câu: “Vì sao kiếp này thân trâu ngựa, ấy bởi đời trước nợ người trả không hết”. Đó chính là báo ứng theo luật nhân quả mà kẻ thiếu nợ phải chịu. Có rất nhiều câu chuyện trong lịch sử đã minh chứng rằng lục đạo luân hồi không phải là hư cấu bịa đặt. Rất nhiều câu chuyện kể về những người vì thiếu nợ mà phải chuyển sinh thành súc vật để hoàn trả.

Sau đây là một số câu chuyện như vậy.

Câu chuyện 4: Nợ người không chịu trả, chết rồi hóa kiếp la

Kỷ Hiểu Lam, học giả đời nhà Thanh, trong quyển 2 cuốn “Như thị ngã văn” trong tập truyện “Duyệt Vy Thảo Đường Bút Ký” có ghi lại câu chuyện xảy ra trong nhà ông như sau: 

Chuyện rằng trong làng có một người bán hàng, lúc sống có nợ ông nội của Kỷ Hiểu Lam rất nhiều tiền, nhưng anh ta không những không trả mà còn nói nhiều lời thậm tệ. May mắn thay, ông nội Kỷ Hiểu Lam tính tình rộng lượng, mỉm cười một cái là xong chuyện.

Một ngày nọ, ông nội của Kỷ Hiểu Lam sau giấc ngủ trưa, nói với cha của Kỷ Hiểu Lam rằng: “Người bán hàng đó đã mất rồi, cha vừa mới mơ thấy anh ta. Chẳng hay điều này có nghĩa gì nhỉ?”.

Một lúc sau, người coi ngựa trong nhà đến báo, rằng con ngựa cái ở chuồng đã sinh một con la màu đen. Mọi người nghe đến đây đều thốt lên rằng: “Đó là anh chàng bán hàng đầu thai để hoàn trả số nợ mà anh ta thiếu đó!”.

Ảnh: Freepik.

Kỷ lão gia nghiêm nghị nói: “Người thiếu nợ ta có rất nhiều, vậy sao chỉ có anh ta đến trả nợ thôi? Anh chàng bán hàng đó cũng thiếu nợ rất nhiều người, cớ sao anh ta chỉ đến trả nợ cho riêng ta? Chuyện này ắt chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người chớ ăn nói lung tung, kẻo con cháu người ta nghe thấy mà bẽ mặt”.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần người coi ngựa đứng trước con la ấy mang tên của người bán hàng ra đùa,nó đều ngẩng đầu nhìn lên và tỏ vẻ giận dữ. Người bán hàng đó khi sống thích chơi đàn tam huyền, và hát các giai điệu ngoài biên ải. Khi ai đó hát một giai điệu ngoài biên ải trước mặt con la, nó đều vểnh tai lắng nghe.

Câu chuyện 5: Thiếu nợ không trả hết, chết rồi làm trâu trả cho xong

Thời nhà Minh, ở Thái Nguyên có một dân chài tên Vương Ngạn Tu. Vương có vay mượn phú ông 1 lạng 8 đồng, nhưng ông đã qua đời khi vẫn chưa trả lại số tiền đã vay của người ta.

Một hôm, phú ông nhìn thấy Vương Ngạn Tu thân quấn chiếc khăn trắng ngang bụng, đi thẳng vào chuồng gia súc. Một lát sau, người hầu trong nhà đến báo rằng trâu mẹ trong chuồng mới sanh một con nghé. 

Phú ông tới xem và thấy con nghé có một đường lông trắng quấn ngang bụng.

Khi con nghé lớn lên thành trâu, phú ông bảo người hầu dắt con trâu đi bán, và dặn chỉ được bán với giá một lạng tám đồng thôi. Người hầu trên đường đi gặp anh chàng đồ tể họ Hà, anh đồ tể đã mua con trâu với giá này.

Về sau, có nông dân nọ thấy con trâu này vóc dáng khỏe mạnh, muốn mua nó về cày ruộng, bèn trả 2 lạng 6 đồng mua lại con trâu từ chỗ người đồ tể. 

Ảnh: Freepik.

Con trâu này quả nhiên cày ruộng rất giỏi, hơn nữa chẳng cần người khác trông coi. Một hôm, con trâu này bỗng ngã lăn ra chết dưới chân núi, người nông dân rất lấy làm buồn bã.

Về sau, người nông dân biết đây là con trâu của phú ông mang đi bán, liền cùng anh đồ tể đến hỏi phú ông sao lại bán con trâu với giá rẻ như vậy. Phú ông trả lời: “Con trâu này chính là Vương Ngạn Tu hóa kiếp đó, mà ông ta chỉ nợ tôi có 1 lạng 8 đồng thôi”.

Anh đồ tể nghe xong, sực nhớ ra: “Vương Ngạn Tu có nợ tôi 8 đồng tiền thịt, vậy nên tôi đã bán con trâu nhiều hơn 8 đồng”.

Sau đó, người nông dân cũng chợt nhớ ra, nói rằng: “Tôi từng nợ Vương Ngạn Tu một số tiền. Bây giờ coi như đã trả xong rồi!”. Mọi người đều cảm thán sự huyền  diệu của luật nhân quả.

Câu chuyện 6: Tham lam lấy trộm tài sản người, chết rồi làm ngựa trả người ta 

Đây là một câu chuyện kể về Ngụy Hán Chân, người thôn Lâm Thành, xã Ngưu Đà, huyện Cố An, tỉnh Hồ Bắc.

Khi ông còn trẻ, Ngụy Hán Chân đã kết hôn với một cô gái đoan chính. Theo phong tục địa phương, mẹ ông đã tặng cho cô một cặp vòng xuyến bằng vàng ròng. Thời đó, cuộc sống vẫn còn khó khăn lắm, đó được xem là món quà đắt nhất trong buổi lễ ra mắt. Cô gái rất vui mừng và luôn đeo chúng. Sau đám cưới, họ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Một hôm, vợ của ông Ngụy đang sắp xếp thức ăn cho vật nuôi của họ. Nhưng chiếc vòng xuyến của cô luôn cọ xát vào vành chậu. Vì sợ làm hỏng những chiếc vòng yêu thích của mình, cô đã tháo chúng ra và đặt lên bàn ăn. Sau đó cô quay lại làm công việc nấu ăn bận rộn của mình. Ngay sau đó, người hàng xóm của cô, cô Huệ, đến chơi. Họ nói chuyện một lúc, sau đó cô Huệ ra về. Nấu ăn xong, người vợ rửa tay và quay trở lại để lấy vòng tay, nhưng chúng không còn ở đó nữa.

Cô tìm kiếm khắp xung quanh hết lần này đến lần khác, nhưng không thể tìm thấy chúng. Cô rất buồn và khóc. Khi về nhà thấy vợ khóc, Ngụy Hán Chân hỏi cô chuyện gì xảy ra. Ông an ủi: “Sau này tôi sẽ mua cho mình một đôi vòng mới”.

Năm 1979, một ngày trước khi đội sản xuất bị giải tán, Ngụy Hán Chân đang cho các con vật nuôi ở điểm sản xuất ăn, khi đó một chú ngựa nhỏ bỗng nhiên chạy vào trong làng. Hình như nó là một con ngựa mới cai sữa. Suốt cả buổi chiều, mọi người cố gắng bắt nó nhưng không bắt được. Khi đã kiệt sức, mọi người trở về nhà để nghỉ ngơi.

Kỳ lạ thay, vào buổi tối, chú ngựa nhỏ đi lang thang ở chuồng nuôi gia súc. Ngụy Hán Chân đang chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi. Chú ngựa nhỏ từ từ tiến vào chuồng nuôi, đi qua những con vật khác, và dừng lại. Ngụy Hán Chân nhặt một chiếc dây thừng tiến lại gần chỗ ngựa con và con ngựa vẫn đứng yên ở đó, như thể là nó đang đợi để được buộc vào dây. Đêm hôm đó, Ngụy Hán Chân đã mang nó về nhà.

Ảnh: Freepik.

Khoảng 3 tuần sau đội sản xuất bị giải tán, Ngụy Hán Chân đã bán chú ngựa nhỏ ở chợ. Ngày hôm sau, ông có một giấc mơ, trong giấc mơ cô Huệ đã xuất hiện. Cô kể với ông rằng cô đã lấy trộm đôi vòng xuyến như thế nào. Cô nói rằng đời trước vì cô nợ ông, đời này cô đã biến thành con ngựa để trả lại món nợ đó. Bây giờ coi như  món nợ đã trả hết. Nói xong, cô Huệ biến mất. Ngụy Hán Chân vội vã gọi với sau cô, nhưng ông đã tỉnh giấc.

Sau đó Ngụy Hán Chân đếm món tiền mà ông đã kiếm được từ việc bán chú ngựa nhỏ. Nó đúng bằng số tiền để mua đôi vòng xuyến bằng vàng đặc. Trong một thời gian dài, Ngụy Hán Chân không thể quên được trải nghiệm này, và ông đã kể lại chi tiết câu chuyện cho những ai mà ông gặp.

Theo Epochtimes, Zhengjian
Vũ Dương biên dịch và tổng hợp