Đến khi người Trung Quốc biết sự thật hoặc phải chịu hết thảy những khổ ải do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra, họ mới tỉnh ngộ. 

Ngày 20/7, có một bài viết trên mạng kể về một cô gái tên Lý Đan, 31 tuổi, tên trên mạng là ‘Người yêu ở Paris 09520’. Tuy là nữ nhưng cô ấy dùng những từ bẩn thỉu, chửi thề… để mắng mỏ những người mà cô ấy cho là khiến Trung Quốc xấu hổ. 

Một người dùng mạng nói rằng điều kiện của các bệnh viện nước ngoài tốt như thế nào, cô ấy liền mắng người đó bằng ngôn ngữ rất khó nghe như ‘giòi hận nước’, ‘đội tiên phong phản Trung Hoa’ v.v. Sau đó cô ấy chụp một tấm ảnh căn phòng bệnh viện hào hoa ở Thành Đô (Trung Quốc), rồi nói: ‘Bạn thấy bệnh viện của Trung Quốc lộng lẫy không? Bệnh viện ở Mỹ không thể sánh bằng’. 

Người dùng mạng có tên ‘Người yêu ở Paris 09520’ đã đăng một bức ảnh về phòng bệnh hào nhoáng ở Thành Đô. Ảnh chụp màn hình.

Nhưng phòng bệnh hào nhoáng ấy… không liên quan đến cô. Đến khi cô ấy bị ung thư vú rồi nhập viện, Lý Đan mới biết tình huống thực tế ở bệnh viện Trung Quốc tồi tệ như thế nào. 

Trong bảng đăng ký nhập viện có phần điền thu nhập. Thu nhập của cô ấy chỉ từ 10 nghìn đến 30 nghìn NDT (khoảng 35 – 105 triệu đồng) một năm. Như vậy là rất nghèo so với ở Trung Quốc. Cô cho biết, mỗi lần khám tốn gần 10 nghìn NDT. Đến lúc này cô ấy mới biết sự tình cô ấy gặp trong thực tế khác xa những gì ĐCSTQ tuyên truyền.

Lý Đan chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân từ ‘mơ mộng’ đến ‘vỡ mộng’ vì ĐCSTQ. 

Tâm lý ‘không liên quan đến mình’

Còn nhớ năm 2019, người Hồng Kông biểu tình chống Luật dẫn độ, kết quả bị ĐCSTQ đàn áp. Những người ‘yêu nước’ nói rằng: Tại sao các bạn phải đấu tranh như vậy? Sống yên ổn chẳng phải tốt hơn sao? 

Nhưng đến khi sinh viên ở Giang Tô biểu tình ngày 7/6/2021 vì trường Trung Bắc thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh lên kế hoạch sáp nhập với trường cao đẳng dạy nghề, khiến bằng tốt nghiệp của sinh viên giảm giá trị, thì họ mới thấm thía câu chuyện ở Hồng Kông. 

Người Hồng Kông biết rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, họ kháng nghị vì tự do và dân chủ cho ‘cả Hồng Kông’ và thế hệ sau đó nữa. Nhưng một số người từ Đại lục lại chê cười, nói những người trẻ này sao rảnh rỗi và nông nổi quá. 

Đến khi một số bộ phận sinh viên có nguy cơ bị giảm giá trị bằng cấp, họ đứng lên biểu tình vì những ‘lợi ích thiết thân’. Kết quả ĐCSTQ có nhượng bộ không? Những lời cảnh báo năm 2019 của người dân Hồng Kông về ĐCSTQ liệu ‘không liên quan đến mình’ chăng?

Đàn áp người vô tội ‘không liên quan đến mình’?

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp với học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện chiểu theo giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã đặt mình phản diện với Chân – Thiện – Nhẫn. Ngược với Chân là Giả dối. Ngược với Thiện là Tà ác. Đối lập với Nhẫn là Thù hận, Hung tàn. 

22 năm nay, các học viên Pháp Luân Công luôn không ngừng nói sự thật (giảng chân tướng): Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cuộc đàn áp là sai trái tà ác. 

Có người nói, tôi không tập Pháp Luân Công, cuộc đàn áp không liên quan đến tôi. Nhưng thử hỏi, dưới sự thống trị của một đảng như vậy, bạn có cảm giác an toàn không?

Đến cuối năm 2019 đầu năm 2020 khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát lần đầu ở Trung Quốc, để chống dịch, ĐCSTQ còn thực hiện biện pháp phong toả cực đoan, dùng hồ quang hàn chết cửa, để cho dân ‘tự sinh tự diệt’. 

Khi ĐCSTQ sẵn sàng đụng chạm đến tính mệnh người dân, thì liệu những lời cảnh báo trước đây vì sự tà ác của ĐCSTQ ‘có liên quan đến mình’?

Cuốn ‘Thu hoạch đẫm máu’ (Bloody Harvest) và ‘Đại thảm sát’ (The Slaughter) đã chứng minh tội ác thu hoạch nội tạng sống là có thật ở Trung Quốc. Một đảng sẵn sàng coi người dân như ‘món hàng’ buôn bán, thì việc hàn chết cửa nhà dân để phong toả thì có đáng gì…

Nếu ai cũng nói lời Chân thì đại dịch đã không nghiêm trọng như vậy

Pháp Luân Công đề cao giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ví như nói về Chân, nếu ai ai trong xã hội cũng nói sự thật, liệu có tồn tại vấn đề ĐCSTQ che giấu dịch bệnh không? Sở dĩ ĐCSTQ có thể che giấu dịch bệnh là bởi vì trong hệ thống đó có nhiều người biết nhưng không dám nói sự thật. 

Nếu ĐCSTQ không che giấu dịch bệnh, số người chết có thể giảm xuống rất nhiều. Theo mô hình toán học, khi thế giới biết đại dịch thì nó đã xảy ra được 6 tuần. Nếu biết sớm hơn 1 tuần sẽ giảm được 1/3 người chết. Nếu biết sớm hơn 2 tuần sẽ giảm được 2/3. Nếu biết sớm hơn nữa có thể chỉ 1/4 hoặc 1/5 người chết. 

Với bản chất bất Chân, bất Thiện và bất Nhẫn, không chỉ người dân Trung Quốc bất an mà cả thế giới cũng bất an. Mọi người không chắc liệu có một thảm hoạ tương tự xảy ra trong tương lai nếu ĐCSTQ làm bùng phát một đại dịch nữa. Bài học về dịch SARS năm 2003, đến bây giờ là dịch COVID-19, liệu những điều đó có ‘liên quan đến mình’?

‘Tân Cương hoá Thượng Hải’

Cách đây không lâu, đài Á Châu tự do đưa tin dẫn nguồn từ cơ quan truyền thông Trung Quốc – Tân Hoa Xã: Từ 1/4, Trung Quốc sẽ áp dụng quy định thu thập thông tin cá nhân bắt buộc của người từ nơi khác đến Thượng Hải. 

Chuyên gia nhận định rằng, lãnh đạo ĐCSTQ cố tình gây phiền phức cho người dân với mục đích là để kiểm soát sự di chuyển, từ đó giám sát người dân chặt chẽ hơn nữa. Từ ‘Tân Cương hóa Thượng Hải’ đến ‘Tân Cương hóa toàn quốc’ sẽ là điều không xa, ĐCSTQ chỉ cần ‘đi bước nữa’. Mô hình ‘nhà tù lớn’ Tân Cương sẽ được nhân rộng ra toàn xã hội Trung Quốc. 

Có người cho rằng, tôi trước giờ ít di chuyển, hơn nữa tôi không sống ở Thượng Hải. Nhưng họ có dám chắc rằng đến một ngày không xa, mô hình trại tập trung sẽ áp dụng đến nơi họ đang sống? 

ĐCSTQ để dân ‘sống chết mặc bay’

Điều khiến xã hội bất ổn là do nhân tâm bại hoại. Điều này do ĐCSTQ gây ra bởi vì nó đi ngược lại giá trị phổ quát của nhân loại. 

Trận lũ ở Hà Nam một lần nữa cho thấy bộ mặt của ĐCSTQ.

Khi trận hồng thuỷ xảy ra ở Hà Nam, không có bất cứ vị Thường uỷ nào ra tuyến đầu. Tập Cận Bình bận đi thăm Tây Tạng. Lý Khắc Cường không dám đi vì sợ cướp ánh đèn sân khấu của ông Tập. Vương Hỗ Ninh bận xem vở kịch ‘Đứa con gái của đảng’ do phu nhân ông Tập là bà Bành Lệ Viện làm Giám đốc nghệ thuật. 

Giữa trận mưa ‘nghìn năm có một’, trong lúc nước lênh láng không phân biệt nguồn gốc là nước mưa hay nước từ thượng nguồn, thì cơ quan quản lý hồ chứa ở Trịnh Châu lại bất ngờ xả lũ mà không thông báo, nhằm đổ tai hoạ do ông Trời, dẫn đến thảm hoạ ở tuyến tàu điện ngầm số 5, hầm đường bộ Kinh Quảng và những thảm hoạ cục bộ khác nữa.

Trước đó, truyền thông ĐCSTQ thay vì đưa tin về tình hình mưa lũ ở Trịnh Châu để người dân phòng tránh, họ lại cật lực đưa tin về trận lũ ở Đức, nói rằng ‘Lũ lụt ở Đức là vấn đề quản lý, còn lũ lụt ở Trịnh Châu là vấn đề thời tiết’… Đây là thói đạo đức giả của ĐCSTQ.

Quân đội đến khi đã quá muộn. Họ còn ra lệnh giới nghiêm, phong toả 2 đầu. Học giả Đường Tĩnh Viễn có nhận định rằng “có lẽ con số thương vong sẽ vĩnh viễn là bí mật lịch sử”. Còn học giả Trần Phá Không bình luận một cách ‘thực tế’ rằng, nếu có thiên tai thì dân tự cứu, còn nếu có người biểu tình thì ĐCSTQ sẽ phái người đến ngay. 

***

Một chính quyền sẵn sàng đàn áp người lương thiện, sẵn sàng làm những chuyện ‘thương thiên hại lý’ như mổ cướp nội tạng sống thì không việc ác nào nó không làm. Thế thì nếu một ngày bạn bị kẹt ở đường hầm, quan xả lũ cho ngập hầm, hay mô hình Tân Cương được khuếch trương ra cả nước, thì cuộc sống bạn sẽ ra sao? Có thể nói ‘không liên quan đến mình’ chăng?

Người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Đạo gia rất sâu sắc. Mà một trong những đặc điểm của Đạo gia là từ một vài sự vật có thể hình dung được toàn thể. Với những phác thảo sơ khởi bên trên, liệu rằng con dân Hoa Hạ có tỉnh ngộ nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ? Hay sẽ là nạn nhân của nanh vuốt ‘chiến lang’?

Mạn Vũ

Video: Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds