Loạt bài về George Washington

Nói đến New York là nói đến một địa danh đầy cảm hứng, một tọa độ toàn cầu và một thành phố có linh hồn. Đó là nơi để con người gửi gắm niềm tin và hy vọng. Chúng ta hãy cùng lội ngược dòng lịch sử, nhìn lại một kỳ đã xa của thời cách mạng độc lập năm 1766 tại Sông Đông…

Vào thời kỳ ấy, hầu hết những người lính theo tướng Washington trong cuộc chiến giành độc lập đều là những quân nhân chưa hề qua đào tạo về quân sự. Trước khi nhập ngũ, họ từng là nông dân, thợ xây, thợ rèn, thợ đóng giày, giáo viên… cùng nhau thực hiện mục đích cao cả là thoát khỏi sự bạo ngược của đế quốc Anh và thành lập một quốc gia độc lập. Trên tinh thần đấu tranh cho sự tự do, họ mang theo mình những khẩu súng săn và ra nhập binh đoàn của tướng Washington. Đó là một đội quân được tập hợp tạm thời, không có quân phục, cũng không có lương bổng, hơn nữa lại thiếu kỹ năng tác chiến. 

Tháng 6/1776, trên đường phố Wall Street ở Manhattan, binh lính Lục quân tập trận dưới cái nắng như thiêu như đốt và cách đó không xa là đoàn chiến thuyền của quân Anh lũ lượt kéo đến cập cảng. Lính Anh đã áp sát biên giới và bao vây thành phố. Bấy giờ, vua George đệ tam đã vô cùng tức giận với thuộc địa Bắc Mỹ. Ông đã cử tướng Howe dẫn theo gần 5 vạn quân lính đến, nhằm quét sạch nhóm người muốn thoát khỏi chế độ thuộc địa Bắc Mỹ. Khi ấy nhóm tân binh chưa hề trải qua huấn luyện quân sự này, trước giờ chưa từng vượt quá quân số năm vạn binh mã. Song dưới sự chỉ huy anh dũng của tướng Washington, họ đã chiến đấu can trường cho đến khi cuộc chiến kết thúc và giành được độc lập.

Nói đến khái niệm quân đội năm vạn người, có nhiều người trong chúng ta còn chưa hình dung ra được sự lớn mạnh của nó đến cỡ nào! Lúc bấy giờ, thành phố thịnh vượng nhất trên lục địa Bắc Mỹ là Philadelphia có khoảng 30.000 công dân. Chúng ta hãy thử hình dung, khi chứng kiến ​​50.000 quân Anh có vũ trang đổ bộ lên bờ biển, với súng trường gắn lưỡi lê trong tay, sẽ là một cảnh tượng chấn động lòng người đến nhường nào, khiến người ta phải kinh hoàng ra sao? Hơn nữa, đó lại là Hải quân của Hoàng gia Anh, vốn là đội quân hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Cho đến khi chiến tranh kết thúc và giành được độc lập, các thuộc địa Bắc Mỹ vẫn chưa xây dựng được lực lượng Hải quân. Chỉ bấy nhiêu thôi, ta cũng có thể tưởng tượng được sự chênh lệch về lực lượng là to lớn đến nhường nào.

Về mặt địa lý, New York là một cảng nước sâu tự nhiên, tàu thuyền có thể cập cảng dọc theo bờ biển. Do không có hải quân để chiến đấu trên biển, tướng Washington đã phải điều quân đến tất cả những nơi mà quân Anh có thể đổ bộ lên đảo Long Island, Brooklyn Heights và Manhattan, như vậy quân đội của ông rất nhanh đã bị phân tán. Trong khi đó, các cuộc đổ bộ của hải quân Anh đến từ mọi hướng, trải dài theo bờ biển. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi những người đi trên đường phố Manhattan đã phải hét lên trước nỗi khiếp sợ. Có người hoảng hốt mà thốt lên rằng: “Lạy chúa tôi!… Trời ơi…! Phải chăng tất cả bọn người London đã lên thuyền để đến đây đánh chúng ta hay sao?”.

Cuộc chiến kéo dài dai dẳng đến tận năm sau, vào tháng 8 quân Anh và Mỹ đụng độ nhau trong trận chiến tại Long Island. Quân đội Mỹ đã thất bại nặng nề và buộc phải rút lui. Nếu không nhờ một trận mưa lớn, thì con số thương vong của binh lính Mỹ sẽ còn thê thảm hơn. Lúc đó đoàn quân do tướng Washington chỉ huy đang ở Brooklyn Heights, trường hợp xấu nhất mà ông lo lắng cũng là điều tướng Howe dễ dàng thực hiện nhất. Đó là, Quân Anh sẽ từ bốn phía tạo thành một vòng vây, để quét sạch quân Mỹ và tiêu diệt ngay tại chỗ.

Hãng truyền hình AMC đã dựa trên bối cảnh lịch sử có thật kể trên để dựng thành bộ phim mang tên “Turn: Washington’s spies” (Bước ngoặt: Các điệp viên của Washington) và được phát sóng truyền hình suốt 4 năm liền. Bộ phim đã đưa khán giả trở lại những năm tháng hào hùng của cuộc chiến tranh giành độc lập cùng tướng Washington. Nhân vật chính trong phim là chàng thanh niên Benjamin Tallmadge, đẹp trai và đầy triển vọng. Anh sinh ra tại một ngôi làng thanh bình ven bờ biển Long Island – New York. Cha Benjamin Tallmadge là một vị mục sư. Benjamin tốt nghiệp Học viện Luật, thuộc Đại học Yale và gia nhập quân đội Lục quân năm 22 tuổi. Bộ phim cũng là câu chuyện của Benjamin Tallmadge, người tham gia cuộc chiến giành độc lập và sau này đã kể lại những trải nghiệm chân thực của mình trong một cuốn hồi ký. Trong đó, Benjamin Tallmadge đã ghi chép đầy đủ về cuộc rút lui xảy ra trên sông Đông vào đêm 29/8/1776. Chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại qua đoạn hồi ký sau đây:

“Khi màn đêm buông xuống, vào lúc 10 giờ tối, tướng Washington ra lệnh cho Lục quân xuất phát, di tản khỏi Brooklyn Heights. Quân đội băng qua dòng Sông Đông và rút về thành phố New York ở phía bên kia sông. Đoàn thuyền chở đầy binh lính, ngựa, súng đạn,… những người lính với một ý thức kỷ luật rời rạc, lũ lượt kéo nhau lên thuyền và băng qua sông một cách lặng lẽ. Họ lặng lẽ đến mức đáng ngạc nhiên và tuân theo mệnh lệnh một cách gần như vô thức, mà ngay cả một tiếng ho hay đằng hắng cũng không có… Khoảng 9.500 binh lính cần phải được sơ tán, vì thế đoàn thuyền cần phải đi đi lại lại rất nhiều lần trên sông. Họ cứ lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ rời đi, cứ như vậy di chuyển qua lại lòng vòng cho đến khi trời dần sáng, mà Lữ đoàn vẫn chưa sơ tán hết. Có một số người, trong đó có Benjamin khi ấy mới 22 tuổi vẫn phải đứng đợi ở bờ bên kia sông. Điều ấy nghĩa là, họ có thể sẽ dễ dàng bị lộ diện và rơi vào tầm ngắm của họng súng quân Anh.

Trong lúc đám binh lính đang hoang mang thì một kỳ tích đã xảy ra: Khi rạng đông vừa ló, một làn sương mù dày đặc đã nổi lên giữa dòng Sông Đông: Một màn sương trắng xóa nhanh chóng bao phủ khắp mặt sông. Benjamin mô tả sương mù dày đặc đến nỗi anh không thể nhìn thấy gì từ cách xa sáu feet (khoảng 1,8 mét). Con tàu trên sông Đông dựa vào kinh nghiệm vẫn tiếp tục di chuyển êm xuôi, chở theo những binh lính và những chú ngựa còn sót lại. Dưới màn sương trắng, anh chàng Benjamin khi qua sông đang rất vui mừng, nhưng bớt chợt anh nhớ đến chú ngựa quý của mình, không hay đã được đưa lên thuyền hay chưa? Anh thấy lại lo lắng cho chú ngựa yêu quý nhất của mình, nên đã kêu gọi một vài người bạn cùng quay lại giúp tìm con ngựa. Khi Benjamin quay trở lại bến sông, thì hàng chục ngàn quân đã di tản hết. Và anh đã nhìn thấy tướng Washington cùng với con ngựa của ông. Chính ông đã chỉ huy cuộc rút lui bên sông suốt đêm lên chuyến tàu cuối cùng và không bao giờ quay trở lại nữa”.

Theo ghi chép lịch sử, trong tất cả các cuộc rút lui của Lục quân, cho dù tình huống nguy cấp đến đâu thì tướng Washington vẫn luôn là người cuối cùng rời khỏi trận địa. Trên chiến trường, nơi chiến tuyến tên bay đạn lạc, tướng Washington cưỡi bạch mã luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Benjamin đã viết trong hồi ký của mình rằng: điều kỳ diệu mà bản thân ông trải qua là tướng Washington đã nhận được sự chấp thuận và bảo hộ từ Chúa.

Trong báo cáo trước quốc hội ngày 31/8/1776, tướng Washington tuyên bố rằng ông đã không nhắm mắt trong suốt 48 giờ khi dự định hoàn thành cuộc rút lui này. Có khoảng 9.500 binh sĩ Lục quân và tất cả đều được sang bờ an toàn.

Màn sương mù “Trời ban” đã cứu Lục quân khỏi thảm họa, như chính tướng Washington đã nói: “Đây là điều kỳ diệu do Thượng Đế ban tặng”. Màn sương bí ẩn từ trên trời rơi xuống này tượng trưng cho cuộc chiến giành độc lập mà tướng Washington đã lãnh đạo để giải phóng Bắc Mỹ khỏi chế độ chuyên chế của người Anh. Đây là hành động chính nghĩa của một bậc thầy chính nghĩa. Còn theo ý Trời, cũng chính là “Creator” (Sáng Thế Chủ) được đề cập đến trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập của Thomas Jefferson, thì nước Mỹ giành độc lập chính là chiểu theo ý chỉ của Thần.

Theo Epoch Times
Ngọc Châu biên dịch