Trong lịch sử, chúng ta thử nhớ lại xem ai có thể là anh hùng vĩ đại bậc nhất? Chắc hẳn là Hercules. Theo truyền thuyết, vì những cống hiến cứu rỗi chúng sinh mà các vị Thần đã cho phép anh được lên thiên đàng. Các vị vua đầy uy quyền của Pháp thế kỷ 17 và 18 đã ra lệnh lưu hành những tác phẩm tuyệt vời, gồm cả một bức họa trên trần cung điện để bày tỏ lòng tôn kính đối với vị anh hùng này cùng những đức hạnh của anh. 

Nghệ sĩ Lemoyne đã mất bốn năm để hoàn thành tác phẩm “The Apotheosis of Hercules” (tạm dịch là “Hercules hồi thiên”) trên trần nhà tại Cung điện Versailles. Nghệ sĩ này được đào tạo chuyên sâu về hội hoạ Italia ở Học viện Hội hoạ và Điêu khắc Hoàng gia Louis XIV tại Paris. Mục đích của học viện là thu thập, bảo tồn và hoàn thiện nghệ thuật cổ điển.

Ban đầu, Lemoyne muốn tác phẩm của mình sẽ tôn vinh sự vinh quang của chế độ quân chủ Pháp và dòng dõi hoàng gia, từ vương triều này đến vương triều khác. Trong chuyên luận về hội họa tại Học viện Lyon Donat Nonnotte, một học trò cũ của hoạ sĩ cho hay: “Thông qua những thành tựu của các vị vua vĩ đại nhất của Pháp, chẳng hạn như Clovis, Charlemagne, Saint Louis, hay Henry Đại đế, họa sĩ muốn tôn vinh sự bất tử của họ”.

Nhưng Louis XV đã chọn Apotheosis – một chủ đề tôn vinh đức hạnh – để trang trí trần nhà nguyện cũ của hoàng gia trong cung điện, và công trình cuối cùng đã hoàn thành vào năm 1736. Louis XV chính thức lên ngôi vài năm sau đó, vào năm 1743. Mọi người tôn ông là “vị vua đáng kính”.  

Nhưng vào cuối triều đại của mình, Louis lại nghiêng về cái vẻ êm dịu của nhiều quán trọ “lầu xanh”  hơn là sự tĩnh mịch và uy nghiêm của cung điện nhà vua. Đây chính là điểm bắt đầu cho một thời kỳ suy đồi đạo đức dẫn đến sự huỷ diệt chưa từng có của nền văn hoá Pháp do cuộc cách mạng Pháp và Triều đại Khủng bố vào cuối thế kỷ 18.

Ba thế kỷ sau, tác phẩm đồ sộ “Hercules hồi thiên” tiếp tục đề cập đến số phận của loài người và những phương cách được trao cho chúng ta để vượt lên trên những khiếm khuyết của con người.

‘Hercules hồi thiên’

Tác phẩm nghệ thuật, dài 59 feet, rộng 39 feet (khoảng 18 mét x 12 mét), là trần nhà bằng sơn lớn nhất ở châu Âu với 142 hình vẽ, 62 trong số đó có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần hình Hercules là chín nhóm nhân vật: Apollo trên bậc thềm của Đền Ký ức, Bacchus và thần Pan, Mars quan sát sự sụp đổ của các quái vật, các Thần nổi tiếng thông báo về sự hồi thiên của Hercules khỏi trái đất, thần gió Aeolus, Pluto và thần biển, Muse of Fine Arts, và các thiên thần và thiên thần khác.

Trong một bài thơ đăng trên tạp chí Mercury of France vào tháng 10 năm 1736, Antoine Joseph Dezallier d’Argenville đã tóm tắt ý nghĩa của tác phẩm “The Apotheosis”: “Sự vị tha của Hercules làm cho ông nổi bật từ những công việc khó khăn và nguy hiểm nhất; tất cả những cám dỗ cũng không ngăn cản được. Một tấm lòng liêm chính cùng với một nguyện vững chắc, ông đã đạt đến sự bất tử”.

Thiên thần tên là Vị tha đã cho Hercules thấy cha mình là Jupiter (trong màu đỏ tươi). Thần Jupiter trao nữ thần của tuổi trẻ, Hebe, cho Hercules. Nữ thần Hymen đưa Hebe đến với Hercules. (Phạm vi công cộng)

Chỉ có lòng vị tha mới có chiến thắng được ác quỷ và cám dỗ

Trong tác phẩm “The Apotheosis”, người hùng được thể hiện cưỡi trên một cỗ xe lên thiên đường, được dẫn dắt bởi một thiên thần có tên là Vị tha. Thiên thần này, cùng với thiên thần Putti kéo cỗ xe của bán thần đưa Hercules đến với cha của mình là Jupiter. Thần Jupiter trao nữ thần của tuổi trẻ, Hebe, cho Hercules. Nữ thần Hymen đưa Hebe đến với Hercules.

Khi lên thiên đường, Hercules gặp phải nhiều ác quỷ và những cám dỗ cố gắng giữ chân anh lại nhưng chúng đều dễ dàng bị lật đổ. Bởi vì Hercules đã nguyện đi theo thần Vị tha, nên những ác quỷ và cám dỗ đó đã không thể cản được sự đề cao của anh, cuối cùng chúng tức tối khi bị ném xuống. 

Bốn nhân vật ngụ ngôn đại diện cho các đức tính được vẽ ở các góc của trần nhà. Đó là những giá trị của một vị anh hùng: Sức mạnh, Công lý, Nhẫn nại và Trí huệ. Chúng miêu tả tính cách của một Hercules “thoát thai, hoán cốt” khi anh ta thăng lên các tầng trời.

Ba trong bốn đức tính từ bốn góc của “Hercules hồi thiên” của François Lemoyne, trong “Salon của Hercules” ở Cung điện Versailles. (Phạm vi công cộng)

Vào thời điểm bức tranh vẽ ra, những dòng chữ này có ý nghĩa khác với ngày nay. Chúng thuộc về một nền văn hóa gắn liền với thần thánh và chứa đựng những thông điệp về số phận của con người. Ví dụ, sức mạnh không có nghĩa là sức mạnh thể chất mà là sức mạnh tinh thần của lòng dũng cảm và sự kiên cường.

Công lý biểu thị sự kiên định và quyết tâm cống hiến cho mọi người. Nhẫn nại có nghĩa là sự kiểm soát ý chí của một người đối với bản năng, và giữ những ham muốn trong giới hạn của lẽ thường. Trí huệ được thể hiện trong sự khôn ngoan và lý trí thực tế cho phép người ta phân biệt điều thiện thật sự với điều ác thực sự.

Những đức tính được thể hiện trong bức tranh này đối lập trực tiếp với những tệ nạn bủa vây con người. Đầu tiên trong số những cám dỗ này là Envy (Ghen tị). Phần còn lại theo sau, được thể hiện trong bức tranh bằng những hình vẽ gớm ghiếc và đày đoạ. Trong số đó có Giận dữ, Hận thù và Bất hòa, mà vị thần mới hồi thiên cuối cùng đã chiến thắng thông qua lòng vị tha.

Envy (Ghen tị) được vẽ gần với Hercules nhất. Vào thế kỷ 18, con quái vật này được coi là “nguy hiểm nhất và không ngừng tàn bạo nhất trong tất cả các cám dỗ, và là kẻ duy nhất có cơn thịnh nộ vượt xa cái chết,” như được mô tả trong tạp chí Mercury of France năm 1736. Đó không phải là sức mạnh của Hercules mà là lòng Vị tha, khi đi cùng với bốn đức tính cơ bản, cho phép anh đối mặt và đánh bại những cám dỗ không ngừng tìm cách hạ gục mình.

“Hercules hồi thiên” của François Lemoyne, trong Salon of Hercules tại Cung điện Versailles. (Phạm vi công cộng)

Thông điệp phổ quát của nghệ thuật Pháp trong thế kỷ 18

Điểm sáng tạo của thiên tài người Pháp vào cuối “Grand Siècle” (Thế kỷ vĩ đại) là hợp nhất nghệ thuật cổ điển bằng cách kết hợp điều thiêng liêng với lý trí. Các học viện nghệ thuật của Pháp đã truyền tải điều này cho xã hội dưới hình thức nghệ thuật cổ điển Pháp, và đến lượt nó, nó đã kết hội tụ được ý nghĩa sâu sắc của một tác phẩm nghệ thuật với vẻ đẹp nội tại.

Ba thế kỷ sau, khi thế giới của chúng ta chưa bao giờ bị bật gốc và cắt đứt khỏi nền văn hóa huy hoàng của lịch sử đến thế, những con quái vật và những cám dỗ đang nỗ lực gấp đôi để khiến nhân loại quên đi định mệnh thiêng liêng của mình. Nhưng những tác phẩm như “Sự hồi thăng”, với những đức tính ngàn xưa và phổ quát của nó, cho phép chúng ta thấy một người ngay thẳng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực theo đuổi điều thiện, chống lại những cám dỗ hủy diệt và cuối cùng là thăng thiên.

Theo Epoch Times
Văn Sơn biên dịch