“Ai vắng chẳng nói chuyện người
Thì trước người khác không ngồi nói ai” (1)
Xưa nay những việc họa tai
Thường do đưa đẩy dông dài mà ra…

Có câu “dại chợ khôn nhà” (2)
Dứt lời đàm tiếu cũng là đức tu
Trong tâm có một “cái chùa”
Sáng trưa chiều tối sớm khuya sửa mình…

Giữ miệng như giữ bảo bình
Xảy tay rớt vỡ tan tành còn đâu! (3)
Giữ ý như giữ thành lầu
Buông lung tạp niệm trong đầu khốn nguy…

Tránh xa “tiếng bấc tiếng chì” (4)
Đúng sai hơn thiệt quản gì phân bua
Say là “rượu sáng trà trưa” (5)
Mê là xét họ mà chưa xét mình

Thân người trong cõi điêu linh
Chúc ai tinh tấn bất đình, chúc ai!…

Vô danh cư sỹ

(1) Cổ huấn, nguyên văn Hán Việt: “Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết/ Na cá nhân tiền bất thuyết nhân”. [Từ “Na” trong câu thứ hai cũng có bản dịch phiên âm thành “Ná”].

(2) Thành ngữ dân gian Việt có câu: “Khôn nhà dại chợ”…

(3) Cổ huấn, nguyên văn Hán Việt: “Thủ khẩu như bình/ Phòng ý như thành”, diễn giải ý tứ là bề mặt là: ‘Giữ miệng như giữ bảo bình, Xảy tay rớt vỡ tan tành còn chi, Giữ ý như giữ thành trì, Giặc kia vào lọt còn chi nữa thành’…

(4) Tục ngữ dân gian Việt có câu: “Tiếng bấc quăng đi, tiếng chì quăng lại”; cũng lại có câu: “Nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng”.

(5) Thành ngữ dân gian Việt có câu: “Rượu sáng trà trưa”. Theo như lối diễn giải nôm na của người viết thì ý tứ bề mặt là: Rượu mà uống buổi sáng ngày, Đu đưa say ngất say ngây tới chiều, Trà mà uống giữa trưa nhiều, Tứ chi bải hoải như diều đứt dây…