Gia Cát Lượng vừa xuống núi đã để lại giai thoại “Bác Vọng dùng mưu đánh hỏa công/ Cười cười nói nói vẫn ung dung/ Tào Man nghe tiếng hồn bay bổng/ Rời khỏi lều tranh đệ nhất công”. Trận chiến hỏa thiêu gò Bác Vọng này trực tiếp đánh cho quân Tào thương vong vô số…

Gia Cát Lượng (181 – 8/10/234), tự Khổng Minh, người Dương Đô, quận Lang Da, Từ Châu vào cuối thời Đông Hán (nay thuộc huyện Nghi Nam, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông), ông là Thừa tướng của nhà Thục Hán (Quý Hán) trong thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà phát minh, nhà ngoại giao và nhà văn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thời trẻ Gia Cát Lượng ẩn cư tại Long Trung, tự ví bản thân là Quản Trọng, Nhạc Nghị, mọi người gọi ông là “Ngọa Long”. Trên người ông tập hợp đầy đủ những phẩm tính trung, nghĩa, trí, dũng, ông được xem là hóa thân đại diện cho trí tuệ của văn hóa Trung Hoa trong một thời gian dài bắt đầu từ thời kỳ Tam Quốc.

Tranh vẽ Gia Cát Lượng – nhà Thanh (Nguồn: Wikipedia)

Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Ngọa Long xuất quan

Gia Cát Lượng thân cao tám thước, khí khái bất phàm, ẩn cư tại Long Trung, mọi người gọi ông là “Ngọa Long”. Theo như lời kể, ông không chỉ có thể hô mưa gọi gió, mà còn thông thạo kỳ môn độn giáp. Thế là Lưu Bị dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi đi đến Long Trung, muốn đi gặp Gia Cát Lượng để mời ông xuống núi phò tá mình.

Ai ngờ Gia Cát Lượng không có nhà, không biết đã đi đâu rồi, cũng không biết khi nào sẽ về. Lưu Bị đành phải quay về. Vài ngày sau, Lưu Bị chuẩn bị đi Long Trung lần nữa. Trương Phi nói: “Phái người đi kêu ông ấy đến là được rồi”, nào ngờ bị Lưu Bị khiển trách một trận. Ba anh em Lưu Quan Trương đi được nửa đường thì gặp một trận tuyết lớn. Trương Phi lại nói: “Thời tiết lạnh cóng như vậy, chi bằng quay về thôi”, nhưng Lưu Bị không nghe. Kết quả, lần này Gia Cát Lượng cũng không có nhà. Lưu Bị than thở rằng: “Lưu Bị ta vô phúc như vậy, không thể gặp được tiên sinh”, rồi ra về trong sự quyến luyến.

Năm sau, Lưu Bị chọn một ngày lành, chuẩn bị đi đến Long Trung lần nữa. Quan Vũ nói: “Đã đi hai lần rồi, lễ nghi của chúng ta cũng đủ rồi. Chắc là Gia Cát Lượng không có bản lĩnh, nên lẩn trốn, không dám gặp chúng ta”. Trương Phi nói: “Hay là chúng ta đi trói hắn lại”, Lưu Bị không đồng ý. Cũng may là lần thứ ba này Gia Cát Lượng ở nhà. Gia Cát Lượng đang ngủ trưa trong lều tranh, vì vậy Lưu Bị không dám lên tiếng đánh thức, Trương Phi nói: “Đệ ra phía sân sau phóng hỏa, xem hắn còn ngủ không”. Lưu Bị đuổi Quan Vũ và Trương Phi ra bên ngoài cửa, một mình ở lại bậc thềm của căn lều tranh đợi suốt hai canh giờ, đợi đến khi Gia Cát Lượng ngủ dậy, thay y phục xong xuôi, Lưu Bị mới bái lạy nói rằng: “Nông dân Lưu Bị của Trác Quận nghe đại danh của tiên sinh đã lâu”. Gia Cát Lượng ngồi trong lều tranh phân tích cho Lưu Bị nghe về cục diện của thiên hạ, thấy Lưu Bị có thái độ thành khẩn, cuối cùng đã nhận lời giúp đỡ Lưu Bị. Có được sự giúp sức của Gia Cát Lượng, Lưu Bị mới có thể thực hiện được chí lớn khôi phục Hán thất của mình.

Lưu Bị ba lần đến lều tranh, mới gặp được Gia Cát Lượng (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Nướng bánh yên quân, lưu truyền ngàn đời

Gia Cát Lượng vừa xuống núi đã để lại giai thoại “Bác Vọng dùng mưu đánh hỏa công/ Cười cười nói nói vẫn ung dung/ Tào Man nghe tiếng hồn bay bổng/ Rời khỏi lều tranh đệ nhất công”. Trận chiến hỏa thiêu gò Bác Vọng này trực tiếp đánh cho quân Tào thương vong vô số, xác chết khắp mọi nơi; Tào tướng Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm, Lý Điển hoảng sợ bỏ chạy. Quân Thục chiếm được thành Bác Vọng, để lại ngũ hổ thượng tướng Quan Vũ đưa binh trấn giữ.

Nhưng mà trong thành hạn hán, lâu ngày không có mưa, bị mất nguồn nước, ngay cả nước dùng để nấu cơm cũng không còn lại bao nhiêu. Nhìn thấy các tướng sĩ đói khát khổ sở, lòng quân hoảng loạn, Quan Vũ vội vàng viết một lá thư cho Gia Cát Lượng, xin Gia Cát Lượng ra lệnh rút binh.

Gia Cát Lượng nhận được văn thư cấp báo, thầm nghĩ: “Bác Vọng là quân sự yếu địa, sao có thể dễ dàng rút quân chứ?”, ông viết một lá thư hồi âm, sai người hỏa tốc mang đến thành Bác Vọng.

Quan Vũ nhận được thư hồi âm, mở thư ra xem, thì ra quân sư nói trong thư rằng: “Dùng bột mì khô, cho vào chút nước, nhào thành miếng cứng, đem nướng trên chảo, làm thành món ăn, phát cho tướng sĩ, ổn định lòng quân”. Đây là một cách chế biến món ăn tiết kiệm nước. Trong lòng Quan Vũ vô cùng bội phục, không ngờ rằng Gia Cát Lượng không chỉ giỏi điều binh khiển tướng mà còn biết cách làm bánh, đúng là kỳ nhân!

Thế là Quan Vũ làm theo những gì Gia Cát Lượng nói, chế biến bánh lương khô. Bánh lương khô này lớn bằng cái khiên, dày như bình rượu, cắn vào rất giòn và thơm ngon, cách làm đơn giản tiện lợi. Cuối cùng các tướng sĩ đã dựa vào loại bánh này để vượt qua mọi khó khăn, cố thủ được thành Bác Vọng. Từ đó câu nói “Bác Vọng oa quỹ” trở nên nổi tiếng, trải qua ngàn năm, lưu truyền đến tận ngay nay (oa quỹ có thể được hiểu là bánh nướng trên chảo).

Thần cơ diệu toán, thuyền cỏ mượn tên

Chu Du thấy Gia Cát Lượng có nhiều tài năng, nên luôn muốn tìm cơ hội để tiêu diệt Gia Cát Lượng. Một hôm, Chu Du lấy chuyện công vụ làm lý do, yêu cầu Gia Cát Lượng phải chế tạo mười vạn cây tên trong vòng mười ngày. Gia Cát Lượng vui vẻ nhận lời, còn nói rằng chỉ cần ba ngày là được.

Sau khi Gia Cát Lượng quay về, liền đi nói với Lỗ Túc: “Xin ông cho tôi mượn 20 chiếc thuyền, trên mỗi chiếc thuyền phải có 30 binh sĩ. Dùng vải xanh bọc lại thuyền, cắm hơn một ngàn tấm bia rơm lên hai bên mạn thuyền”. Đến canh bốn của ngày thứ ba, Gia Cát Lượng và Lỗ Túc đưa hai mươi chiếc thuyền đi ra giữa sông, lúc này sương mù dày đặc, những người ở trên sông đứng đối diện nhau cũng không thể nhìn rõ mặt. Thuyền đến gần thủy trại của quân Tào ở bờ sông phía bắc, Gia Cát Lượng ra lệnh cho toàn bộ thuyền xếp thẳng hàng theo chiều ngang, kêu binh lính trên thuyền đánh trống hò hét.

Quân Tào không rõ tình hình thực tế của quân địch, không dám cho quân đi tấn công, nên đã tập hợp hơn một vạn binh sĩ bắn tên xuống sông, mũi tên như mưa. Gia Cát Lượng lại ra lệnh cho hai mươi chiếc thuyền quay đầu, tiếp tục đánh trống hò hét. Trời sắp sáng mà sương mù vẫn chưa tan. Lúc này, mũi tên đã cắm đầy vào những tấm bia rơm trên 20 chiếc thuyền, Gia Cát Lượng ra lệnh rút thuyền về, sau đó quân Tào mới biết là mình đã bị mắc bẫy.

Gia Cát Lượng bày kế thuyền cỏ mượn tên (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa).

Lỗ Túc rất khâm phục Gia Cát Lượng, ông nói: “Tiên sinh làm sao biết hôm nay sẽ có sương mù dày đặc?” Gia Cát Lượng nói: “Làm tướng quân sao có thể không biết thiên văn, địa lý và âm dương chứ? Ba ngày trước tôi đã tính được hôm nay sẽ có sương mù rồi”. Gia Cát Lượng đã dùng tài năng và mưu trí của mình, lấy được mười vạn cây tên của quân Tào một cách dễ dàng như thế.

Diệu kế thành trống, hóa nguy thành an

Gia Cát Lượng xuất binh phạt Ngụy, trấn giữ tại Tây Thành, phái Mã Tốc đi bảo vệ tiền đồn Nhai Đình. Mã Tốc sơ ý, khiến cho Nhai Đình bị thất thủ. Tư Mã Ý dẫn 15 vạn đại quân tiến thẳng vào Tây Thành, mà lúc này, các tướng sĩ đắc lực của Gia Cát Lượng phần lớn đều đã bị điều đến chỗ khác, bên cạnh chỉ có tàn binh già yếu không đến hai ngàn người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế, ông cầm một cây đàn và dẫn theo hai thư đồng, đi lên trên lầu thành ngồi, cố tình gảy đàn một cách ung dung nhàn nhã. Tư Mã Ý biết Gia Cát Lượng bày binh bố trận rất cẩn trọng, đương nhiên sẽ không mạo hiểm, cho nên sai người đi đến Tây Thành thám thính tình hình trước, thám tử quay về nói rằng chỉ nhìn thấy Gia Cát Lượng ngồi trên thành gảy đàn. Tư Mã Ý nghe xong vô cùng kinh ngạc, quyết định tự mình đi đến đó để làm rõ sự tình.

Gia Cát Lượng ngồi trên thành cao gảy đàn đuổi Tư Mã Ý (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa).

Đến nơi chỉ nhìn thấy Gia Cát Lượng đang ngồi trên lầu thành ung dung gảy đàn. Tư Mã Ý tuy là một danh tướng, nhưng cũng am hiểu âm nhạc. Ông nghĩ thầm, ta phải lắng nghe cho thật kỹ, nếu như tiếng đàn hài hòa, tiết tấu nhịp phách đều chính xác, chứng tỏ Gia Cát Lượng rất yên tâm, vậy thì rất có thể là có mai phục, quân ta cần phải lập tức rút lui. Còn nếu như tiếng đàn và tiết tấu không ổn định, chứng tỏ Gia Cát Lượng đang lo lắng, vậy rất có thể chỉ là một tòa thành trống mà thôi, quân ta sẽ lập tức đánh vào trong, bắt sống Khổng Minh, tiêu diệt nước Thục.

Tư Mã Ý nhìn thấy Gia Cát Lượng dáng vẻ tự nhiên, chuyên tâm gảy đàn, lại thấy các ngón tay vô cùng điêu luyện, tiết tấu ổn định, âm điệu tao nhã, dư âm vang vọng bay xuống phía dưới tường thành. Tư Mã Ý nghe đến đây liền lập tức ra lệnh rút quân.

Gia Cát Lượng dùng tài trí và sự bình tĩnh của mình, một lần nữa hóa giải được nguy cơ toàn thành bị thảm sát.

(Còn tiếp…)

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c85e5a278__

Ad will display in 09 seconds