Mục lục bài viết
Có người bình luận: “Ba năm đại dịch, ai cũng không ngờ rằng nó sẽ kết thúc theo phương thức toàn dân đều ‘dương tính’.”
Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!
Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, có một câu nói nổi tiếng: “Dữ thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng; Dữ địa đấu, kỳ nhạc vô cùng; Dữ nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng.”, ý tứ là đấu với trời vui vô cùng, đấu với đất vui vô cùng, đấu với người vui vô cùng. Lịch sử 100 năm của ĐCSTQ kỳ thực chính là lịch sử “đấu trời, đấu đất, đấu người”. ĐCSTQ sau nhất lộ đấu đá, kết cục cuối cùng là gì?
Hôm nay, chúng ta hãy nói về ác quả kết xuất bởi “cuộc chiến thiên đấu địa” của ĐCSTQ.
ĐCSTQ “đấu với trời” chính là “đấu với Thần”
Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, từ “Thiên” (ông trời) thường thường là danh từ đại biểu cho “Thần”.
Người Trung Hoa thường nói: “Người đang làm, Trời đang nhìn”, thì chính là nói “Người đang làm, Thần đang nhìn”; “Người tính không bằng Trời tính” thì chính là nói “Người tính không bằng Thần tính”, “Trời giúp người tự giúp mình” thì chính là “Thần giúp người tự giúp mình”; “Thuận Thiên mà hành, phúc báo tự đến” thì chính là “Thuận Thần mà hành, phúc báo tự đến”; “Thiên ý bất khả vi” thì chính là “Thần ý bất khả vi”; “Đắc tội với Trời, vô phương cầu cứu”, cũng chính là nói đắc tội với Thần, thì cầu khấn gì cũng vô dụng.
Do đó, những gì ĐCSTQ nói về “đấu với Trời” thì thực tế là “đấu với Thần”.
ĐCSTQ “đấu với Trời”, nhân dân chịu đại nạn
Trong hàng ngàn năm, liệt tổ liệt tông của dân tộc Trung Hoa đều tín Thần kính Thần. Lão tổ tông của chúng ta đều tin rằng: Thiên, địa, nhân là Thần tạo; Trên đầu ba thước có thần linh; Nhân gian thì thầm, Trời nghe như sấm; Phòng tối tâm đen, mắt Thần như điện; Thiện ác đến cuối đều có báo, chỉ tranh đến sớm hay đến muộn; Tích đức hành thiện lên thiên đường, tác ác tạo nghiệt hạ địa ngục; Tín Thần kính Thần, có thể được Thiên hựu Thần trợ, gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa may…
Niềm tín ngưỡng và kính sợ đối với Thần luôn là suối nguồn tinh thần trọng yếu nhất cho nền văn minh Thần truyền trải dài 5.000 năm không đứt đoạn của Trung Hoa.
Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, ĐCSTQ không tín phụng Thần linh đã đoạt được chính quyền ở Trung Quốc, sau đó nó bắt đầu lợi dụng mọi cơ hội để tuyên truyền chủ nghĩa vô thần cho người Trung Quốc, đồng thời tiến hành bức hại và làm biến dị tất cả các tôn giáo tín Thần, buộc họ đi theo “định hướng” của ĐCSTQ, hay nói chính xác là “ĐCSTQ hóa tôn giáo”. Mọi người đã chứng kiến những trò hoang đường như: quốc kỳ ĐCSTQ được kéo lên trong chùa, hòa thượng phải học tập cái gọi là “tinh thần hội nghị” của ĐCSTQ!
Sự tín ngưỡng và kính sợ Thần của người dân Trung Quốc về căn bản đã bị ĐCSTQ hủy diệt, và mối liên hệ của họ với Thần cũng đã bị đoạn tuyệt.
Mục đích căn bản của ĐCSTQ khi làm việc này là gì? Đó là để những người đã bị ĐCSTQ tẩy não triệt để cuối cùng chỉ tin vào ĐCSTQ, sau đó bị nó đàn áp và lừa dối, kết cục bi thảm.
Kể từ khi kiến chính đến nay, ĐCSTQ đã phát động hàng chục cuộc vận động chính trị đẫm máu và tàn bạo “đấu với trời, đấu với đất, đấu với người”.
Trong mỗi lần vận động chính trị, ĐCSTQ đều lấy giáo điều “tất yếu bảo trì nhất trí cao độ với Trung ương đảng”, khiến mọi tiểu tổ đảng, chi bộ đảng, chi bộ tổng, tổ đảng, đảng ủy, ủy ban kỷ luật, quân ủy, chính pháp ủy, bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ mặt trận thống nhất v.v., cũng như tất cả các cơ quan chính phủ và các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, bao gồm báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình v.v., đều bị lôi kéo vào đó, trói buộc tất cả các đảng viên, đoàn viên, đội viên của ĐCSTQ, phải cùng với nó “đấu trời, đấu đất, đấu người”.
Ví dụ, vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, ĐCSTQ đã phát động “Đại nhảy vọt” dưới cờ hiệu “từng bước tiến nhập chủ nghĩa cộng sản”.
Tại Hội nghị Lư Sơn năm 1959, Bành Đức Hoài, nguyên soái ĐCSTQ, đã viết một bức thư nói lời thật với Mao Trạch Đông về một số vấn đề trong “Đại nhảy vọt”. Khi Mao Trạch Đông nhìn thấy, ông ta nổi trận lôi đình, quy chụp Bành Đức Hoài thành thủ lĩnh của “tập đoàn phản đảng”. Sau đó, ông ta phát động cái gọi là vận động phản đối chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh trong toàn đảng, toàn quân, toàn quốc.
“Đảng chính quân học dân, đông tây nam bắc trung” đều không thể không cùng với Mao Trạch Đông tranh đấu. Tuy nhiên, kết quả của sự “đấu với trời, với đất, với người” là: từ trung ương đến địa phương đã “đấu” ra một loạt những “tập đoàn phản đảng”, “đấu” ra hơn ba triệu người được gọi là “phần tử chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh”.
Hậu quả nghiêm trọng nhất là, ĐCSTQ trong khi một mặt công khai tuyên truyền tư tưởng “người gan to bao nhiêu, đất sản lượng bấy nhiêu”, thi đua báo cáo sai sự thật về lương thực cao sản; mặt khác lại khuyến khích toàn dân đại luyện gang thép, tạo thành một sự lãng phí cực đại đối với nhân lực, vật lực, tài lực, còn làm suy yếu nghiêm trọng sản lượng nông nghiệp. Cuối cùng, hơn 40 triệu người dân Trung Quốc đã chết đói sau “đại nhảy vọt”!
Từ chính sách “không Covid” cực đoan đến “dỡ bỏ” bất ngờ
Quay lại năm 2020. Sau khi bùng phát dịch bệnh virus corona mới, ĐCSTQ lại lần nữa chiểu theo triết học đấu tranh của lão tổ tông Marx (Các-mác), phát động cuộc chiến “không Covid”.
Sự kiện trọng đại mang tính bước ngoặt đầu tiên của vận động này là việc “phong tỏa” Vũ Hán, một thành phố lớn với dân số hơn 10 triệu nhân khẩu, bắt đầu từ ngày 23/1/2020.
Rốt cuộc có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán vào thời điểm đó? Bao nhiêu người đã tử vong? Số liệu của ĐCSTQ căn bản là không đáng tin cậy. Nhưng những người ở trung tâm của dịch bệnh cảm thụ được hết thảy điều đó.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, tạp chí “Nhân vật” ở Trung Quốc đại lục đã đăng một bài phỏng vấn độc quyền với “Người thổi còi” Ngải Phân, một bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.
Bác sĩ Ngải Phân nói về thảm trạng người chết. Bà nói: “Khi bệnh nhân qua đời, rất hiếm khi thấy người nhà khóc thương, vì quá nhiều, quá nhiều. Có người nhà khẩn thiết nói: ‘Bác sĩ ơi cầu xin bà cứu người nhà tôi’, nhưng bác sĩ trả lời: ‘Ôi! thế này sẽ nhanh chóng giải thoát’, đã đến bước này rồi.”
Sau đó, mô hình “phong tỏa thành phố” này được lặp lại ở nhiều khu vực của Trung Quốc, bao gồm “phong tỏa Tây An”, “phong tỏa Thượng Hải”, “phong tỏa Urumqi” v.v. ĐCSTQ cũng tạo ra các danh từ khác nhau như “quản lý tĩnh toàn khu vực” và “quản lý phong tỏa”, “kiểm soát xã hội tạm thời”, v.v. Các tổ chức của ĐCSTQ ở tất cả các cấp, đảng viên, đoàn viên và đội viên, đặc biệt là những “vệ binh trắng” trùm quần áo bảo hộ, đều bị cuốn nhập vào đó.
Việc không ngừng trắc nghiệm axit nucleic, ngoài việc giúp một số rất ít người trở nên giàu có, thì người dân khổ không kể xiết; Tiêm chủng nhiều lần, ngoài việc giúp người phát minh ra vắc xin được giải thưởng lớn, các công ty vắc xin trở nên giàu có, và mang lại cho người dân một chút tâm lý an ủi, thì không có tác dụng gì lớn; các cuộc phong tỏa hết lần này đến lần khác đã biến toàn Trung Quốc thành một nhà tù lớn; hết biện pháp cực đoan này đến biện pháp cực đoan khác được thực thi đã gây ra những thảm họa thứ cấp còn khủng khiếp hơn cả chính virus. Hơn một tỷ người dân Trung Quốc đã trở thành nạn nhân trong nhà tù lớn này ở các mức độ khác nhau.
Từ năm 2020 đến năm 2022, ĐCSTQ đã thực thi chính sách cực đoan “không Covid” kéo dài liên tục trong ba năm. Kết quả là gì?
Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, cơ quan truyền thông của đảng “Nhân dân Nhật báo” đã đăng một bài bình luận nói rằng ĐCSTQ đã đạt được những thành tựu đáng kể “nhất nhất nhất” trong việc chống lại dịch bệnh: “Mạng sống của hàng trăm triệu người đã được đảm bảo an toàn, sáng tạo ra điều kiện sản xuất, đời sống và hoàn cảnh đầu tư phát triển trình độ tối đại, thể hiện tối đại tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa nước ta.”
Bài báo còn nói: “Sự thật đã chứng minh đầy đủ rằng chính sách phòng chống dịch bệnh của chúng ta là chính xác, khoa học và hiệu quả, đã được nhân dân ghi nhận và có thể đứng vững trước khảo nghiệm lịch sử.”
Điều đó nghe thật khó tin phải không? Chỉ những người đã bị tính đảng nuốt chửng mới có thể dám viết những lời đổi trắng thay đen như vậy.
Sự thực chính xác là gì? Dù ở Trung Quốc hay hải ngoại, hẳn mọi người đều có thể thấy rõ: sau khi lệnh phong tỏa đột ngột được dỡ bỏ vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, trong chớp mắt, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, rồi hàng trăm triệu người đã bị nhiễm bệnh, và những người tử vong vì dịch bệnh nhiều vô kể.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, đoạn ghi âm của một công dân Bắc Kinh gọi đến số 12345 đã lan truyền trên Internet. Người dân tố cáo rằng ĐCSTQ đã không chuẩn bị cho dỡ bỏ kiểm soát, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bà nói: “Tôi không thể mua thuốc, gọi 120 không đến, bệnh viện hoàn toàn tê liệt, người chết không có chỗ hỏa táng!”
Một thị dân tức giận nói: “Nhân dân là giang sơn ư? Tại sao coi nhân dân là giang sơn, mà hiện tại đánh cả giang sơn rồi. Trăm họ bây giờ không làm phản, mà bị [ĐCSTQ] phản bội, chúng ta đều là người có cha mẹ, hiện tại đều thành cái gì, [ĐCSTQ] chính là sai nhất bả hỏa – ngông cuồng vô đạo đức!” “Chính phủ vì nhân dân làm việc, vì nhân dân làm việc gì? Chẳng phải là đang hại dân sao?”
Bà chỉ trích: “Nếu anh muốn dỡ bỏ [phong tỏa], thì anh nên chuẩn bị đầy đủ trước khi dỡ bỏ, nhưng [không uẩn bị] mà liền dỡ bỏ..… phương án khẩn cấp không làm tốt, điều đó khẳng định là sai lầm.”
Có người bình luận: “Ba năm đại dịch, ai cũng không ngờ rằng nó sẽ kết thúc theo phương thức toàn dân đều ‘dương tính’.”
Một số người cũng nói: “Hôm nay tôi cuối cùng đã minh bạch, tại sao nó gọi là ‘động thái số không’! Đó là động thái biến hóa từ ‘không dương tính’ trước đây sang ‘không âm tính’ hiện tại. Trước đây, hận không thể quét sạch các ca dương tính, nhưng bây giờ hận không thể quét sạch các ca âm tính!”
Những người khác nói: ĐCSTQ “hôm qua nói không covid liền không covid, hôm nay nói dỡ bỏ liền dỡ bỏ, cai trị một quốc gia lớn giống như chơi trò chơi điện tử, thay đổi chính sách trong chớp mắt – hiện tại đã không thể rút lui, mà là tháo chạy trong hoảng loạn, một thất bại thảm hại!”
Làm thế nào dân chúng có thể tự cứu mình dưới đại dịch?
Chính sách “không covid” cực đoan kéo dài liên tục ba năm của ĐCSTQ đã thất bại. Muốn “đấu với trời” ư, ĐCSTQ làm sao có thể đấu lại với ông Trời đây? Nói cách khác, ĐCSTQ chính là đang “đấu với Thần”, làm sao có thể đấu nổi “Thần” đây?
Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, dịch bệnh do ôn Thần ngũ phương dẫn đầu dịch quỷ phát tán, và nó đến là có mục tiêu.
Tiên sinh Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã chỉ ra trong bài viết “Lý tính” vào tháng 3 năm 2020:
“Kỳ thực, bản thân ôn dịch là nhắm vào nhân tâm, đạo đức biến hoại, nghiệp lực lớn mà đến.” “Ở đây ôn dịch là có mục đích, có mục tiêu mà đến. Nó đến để đào thải những phần tử tà đảng [ĐCSTQ] và những người liên minh với tà đảng.”
Vì vậy, những người Trung Quốc từng bị ĐCSTQ cưỡng bức và hãm nhập vào dịch bệnh một lần nữa nên tự cứu mình như thế nào, làm thế nào để xu cát tị hung? Tiên sinh Lý Hồng Chí đã viết:
“Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, đừng đứng về phía tà đảng, bởi vì đằng sau nó là ma quỷ sắc đỏ, biểu hiện hành vi là lưu manh, không điều ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu diệt trừ nó, và những ai đứng về phía nó đều sẽ bị đào thải. Không tin, hãy cứ chờ xem.”
Tiên sinh Lý Hồng Chí cũng tha thiết cảnh giới:
“Con người nên hướng tới Thần mà thành tâm sám hối, tự mình có chỗ nào bất hảo, hy vọng cho cơ hội sửa chữa, đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược.”
Mời quý vị xem video gốc tại đây.
- Trọn bộ Trăm Năm Chân Tướng
Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch