Trung Quốc trong quá khứ là “lễ nghi chi quốc”, sùng đạo, tín Thần. Các tôn giáo và người tu hành trong quá khứ cũng nhận được sự sùng kính từ các quân vương đứng đầu đất nước. Thế nhưng thời nay, sự sùng kính đó đã biến mất hoàn toàn. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang từng ngày phá bỏ đi đức tin vào Thần linh của người dân Hoa Hạ.

Người xuất gia ngày xưa có phong thái thế nào?

Bạn có cảm thấy một số người xuất gia ngày nay không khác gì người thường? Từ ăn ngủ nghỉ đến phương tiện đi lại giống hệt người thường, thậm chí còn xa hoa không kém. Vậy thì, người xuất gia chân chính có hình dạng như thế nào? Dưới đây là câu chuyện về nhà sư Cung Nguyên Chính thời Bắc Tống cho thấy hình tượng người tu hành thực sự. 

Cung Nguyên Chính là một đạo sĩ thời Bắc Tống, tên chữ của ông là Đoan Bản, sinh ra ở Võ Lăng, nay thuộc khu Võ Lăng thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Ông xuất thân bần hàn, lúc nhỏ thường dành thời gian mỗi ngày để học Đạo giáo, khi đi làm cũng mang theo sách đi đọc trong lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện trở thành một đạo sĩ. Bản tính của ông thuần thiện chất phác, một lòng hướng đạo, được người tôn kính. Vào thời điểm đó, Hoàng đế Tống Huy Tông rất quan tâm đến Đạo giáo nên đã cho xây dựng một số tu đạo viện ở trên khắp đất nước. Vì vậy, Cung Nguyên Chính đã vâng mệnh xây dựng một tu đạo viện tại huyện Đào Nguyên. Ông làm việc nghiêm túc, không né trách vất vả. Tu đạo viện được xây dựng dựa vào núi gồm 3 cung, thượng trung hạ, tổng cộng có 1330 phòng. Sau khi hoàn thành, Tống Huy Tông đã ngự bút ban cho tấm biển “Đào xuyên vạn thọ cung”, cũng ban cho Cung Nguyên Chính hiệu “Trùng Dật đại sư”. Tu đạo viện do ông xây dựng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 

Mặc dù phụng sự đạo giáo suốt 40 năm nhưng Cung Nguyên Chính chưa một lần lợi dụng địa vị của mình để trục lợi cho bản thân. Ông chưa từng ăn uống với tiêu chuẩn cao, chúng tăng ăn gì thì ông ăn cái đó, không có phân biệt. Một ngày nọ, dưới thời trị vì của Hoàng đế Tống Huy Tông (1119 – 1125), ông dặn dò đồ đệ của mình: “Không quá 5 ngày nữa ta sẽ rời đi”. Đến ngày thứ tư, ông ngồi ngay ngắn, miệng tụng niệm Đạo Đức kinh, đến sáng ngày thứ 5 thì biến mất một cách bình yên. 

Sau Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ ngày nay đã đề bạt một số lượng lớn những kẻ ham muốn và tham lam lên làm trụ trì, phá hủy đức tin từ bên trong. (Nguồn ảnh: GREG BAKER / AFP / Getty Images)

Cung Nguyên Chính đã để lại hình ảnh một người tu hành chân chính cho thế hệ sau. Mặc dù Tống Huy Tông là một hôn quân khiến nhà Tống diệt vong nhưng theo sử sách ghi lại thì ông cũng là một hoàng đế sùng đạo, tôn kính thần linh, trong tôn giáo cũng phong thưởng cho một người đức cao vọng trọng như Cung Nguyên Chính. 

ĐCSTQ dùng nhiều thủ đoạn tàn phá tôn giáo, tín ngưỡng

Ngay sau khi lên nắm quyền ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã lập tức chĩa mũi súng vào các tôn giáo, tín ngưỡng đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua. Năm 1951, chính quyền ra quy định đe dọa bỏ tù những người hoạt động tín ngưỡng không chính thức. “Không chính thức” tức là không được sự thông qua của ĐCSTQ. Trong những năm 1950, ĐCSTQ đã bắt bớ, đàn áp và khủng bố ít nhất 3 triệu tín đồ tôn giáo, thành viên các hội kín…

Giáo hội Phật giáo (1952) và Giáo hội Đạo Giáo (1957) là những tổ chức mang tính trần tục mà ĐCSTQ lập ra để điều khiển tôn giáo, tín ngưỡng. Trong bản tuyên bố thành lập của hai giáo hội này đều khẳng định sẽ “nghe theo sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân”. Cái gọi là “chính quyền nhân dân”  chính là ĐCSTQ.

Thời “Cách mạng văn hóa” (1966 – 1976), ngọn lửa hận thù điên cuồng của cái gọi là “Phá Tứ cựu” đã thiêu hủy gần như đến tận gốc rễ nền văn hóa thần truyền 5000 năm của Trung Hoa. Các đền chùa Phật giáo, Đạo giáo, nhà thờ, tu viện Hồi giáo, tượng Phật, những bức thư pháp, đồ cổ, hội họa… đã bị phá nát trong tay Hồng vệ binh, thực chất là tay sai của ĐCSTQ.

Tất cả những gì liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin đều bị Hồng vệ binh thẳng tay tàn phá. Trong Di Hòa Viên (Bắc Kinh) có 1000 pho tượng Phật chạm ngọc lưu ly tinh xảo, công phu. Sau phong trào “Phá Tứ cựu”, tất cả đều không còn nguyên vẹn, các bức tượng đều bị phá hại hết ngũ quan.

Chùa Lạng Thiên (Thiểm Tây), tương truyền là nơi Lão Tử đã giảng Đạo và viết sách “Đạo Đức Kinh” nổi tiếng hơn 2500 năm trước cũng bị đập phá, hủy hoại. Các đạo sĩ bị buộc phải rời khỏi tu viện, bị cưỡng ép cắt tóc, cạo râu, từ bỏ thân phận đạo sĩ để làm việc trong các công xã nông thôn. Tháng 11/1966, ngay cả miếu thờ Khổng Tử đầy tôn kính ở Sơn Đông cũng bị Hồng vệ binh xâm hại nghiêm trọng. Hơn 100.000 cuốn sách cổ đã bị đốt trụi.

ĐCSTQ bắt những người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương phải ăn thịt lợn, cắt râu, bỏ trang phục Hồi giáo. Ở Tây Tạng, từ những năm 1950, người dân đã phải chịu sự bức hại vô cùng khủng khiếp từ nhà cầm quyền Trung Quốc. Chùa chiền, tu viện Phật giáo bị đập phá, ném bom tiêu hủy. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải kết hôn, đi ngược lại với đức tin và giới luật của mình. Hơn nửa thế kỷ qua, đã có hơn 1 triệu người Tây Tạng thiệt mạng vì những cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Ngày nay, ĐCSTQ lấy chủ nghĩa vô Thần làm nền tảng, nó không chỉ buộc đảng viên của nó không được tin Thần mà còn nhồi nhét vô Thần luận vào tài liệu giảng dạy, tẩy não người dân cả nước để tiếp tục tàn phá tôn giáo. Trong cách mạng văn hóa, ĐCSTQ ngang nhiên tàn phá đình chùa và tu đạo viện, không chỉ vậy các nhà sư cũng như thầy tu chân chính bị trục xuất ra khỏi nơi tu tập. Khi cách mạng văn hóa kết thúc, ĐCSTQ lại không ngừng cho xây chùa và đưa những kẻ tham lam hám tài tới làm sư trụ trì để phá hủy đạo đức từ bên trong. So với các vương triều trong quá khứ và ngay cả so với quân vương bất nhân thì cũng không thể nào vượt qua thủ đoạn tàn độc mà ĐCSTQ đã làm. 

Trong quá khứ, một người dù xấu đến đâu cũng chỉ là người khiến bản thân xấu, dùng thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi. Tuy nhiên ĐCSTQ xấu ác lại làm việc xấu của ma quỷ. Chúng dùng lòng tham, sợ hãi, thậm chí lừa gạt người cả tin đối kháng với Thần Phật. ĐCSTQ không kế thừa văn hóa truyền thống Trung Hoa, nó không phải là Trung Quốc. Do vậy, yêu nước không phải yêu đảng, không có Đảng cộng sản, Trung Quốc mới sẽ tốt đẹp hơn. 

Theo Secret China
San San biên dịch