Tiên nhân ngâm thơ xong, lại uống thêm mười mấy ly rượu, đến khi say khướt liền cáo từ rời đi. Bầu trời đêm lại quay về với bóng tối tịch mịch, đạo nhân đốt nhựa thông để tiếp tục thắp sáng vườn hoa, nói với Phó Cúc Y: “Người lúc nãy là Lý Thanh Liên tiên sinh”…

Chuyện kể rằng, vào thời nhà Đường có một đạo nhân điên, bất luận là mùa xuân hay mùa hè cũng đều chỉ mặc một bộ áo rách nát, muốn khóc là khóc muốn cười là cười. Có người hỏi ông: “Có chuyện bi thương gì khiến ông khóc vậy?”, ông nói rằng: “Không có gì đáng buồn cả”. Người đó lại hỏi tiếp: “Vậy có chuyện vui gì khiến ông cười vậy?”, ông trả lời: “Không có gì đáng vui cả”. Đạo nhân điên này gặp người là cúi đầu lễ bái, nhưng cũng không phải nhờ cậy người ta chuyện gì cả. Nói chuyện không có thứ tự trước sau, hành tung của ông kỳ diệu như gió như mây vậy, đến và đi vô cùng đột ngột giống như một tia chớp. Ông thường tới lui khu vực Hà Bắc, Sơn Đông, mọi người đều gọi ông là đạo nhân điên.

Tranh vẽ Lý Bạch (Nguồn; Wikipedia)

Phó Cúc Y hội ngộ Đạo nhân điên

Lại nói, trong vùng có Phó Cúc Y tiên sinh, nổi tiếng là người đức độ trượng nghĩa. Một hôm, Phó Cúc Y đi đến một nhà đại phú dự tiệc, đạo nhân điên cũng có mặt tại đó, một mình ông ăn và uống rượu bằng phần của mấy người, đồ ăn trên bàn đều bị ông ăn uống sạch sẽ không còn gì. Mọi người đều khinh bỉ ông, chỉ duy nhất có Phó Cúc Y là cảm thấy kinh ngạc vì sức ăn và tửu lượng của ông mà thôi.

Ảnh minh họa: Tranh của Cừu Anh, thời nhà Minh.

Có một hôm, Phó Cúc Y đặc biệt mời đạo nhân đến uống rượu, đạo nhân rất vui vẻ nhận lời. Phó Cúc Y chuẩn bị cho đạo nhân rất nhiều món ăn ngon như chân giò, sườn cừu, mỗi món mười tô lớn, các món gà vịt đều rất phong phú, còn có một tảng thịt hầm rất ngon, những người nấu ăn và phục vụ bận rộn cả một ngày trời, món ăn vừa mang ra, lão đạo điên đã ăn hết. Cũng không thể nào đếm được là đạo nhân điên đã uống hết bao nhiêu rượu, nhưng mãi không thấy ông ăn no uống say, cho đến trời tối mới tàn tiệc. Phó Cúc Y hỏi đạo nhân điên: “Một ngày đạo nhân có thể ăn được bao nhiêu? Không phải luôn cảm thấy đói đó chứ?” Đạo nhân trả lời: “Ta ăn cũng không no, không ăn cũng không đói. Chỉ có lần trước ở Đông Hải, La Thị Cô tặng cho ta hai mươi lu rượu, vô cùng thơm ngon, uống liên tục ba ngày, ai ngờ uống say lúc nào không hay. Rượu đó vẫn còn chưa uống hết, ngày mai mời ông đi uống thử”, nói xong liền từ biệt rời đi.

Phó Cúc Y được Đạo nhân mời rượu và câu chuyện về Thanh Liên cư sĩ – Lý Bạch

Đến buổi trưa ngày hôm sau đạo nhân điên mới đến, ông cười vui vẻ nói với Phó Cúc Y rằng: “Đêm qua sau khi tôi quay về thì gặp được một người bạn, rủ tôi chơi cờ, không ngờ lại quên mất lời hẹn với ông. Chơi cờ xong, mới chợt nhớ ra, đúng là có chút vội vàng, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay”. Đạo nhân dẫn Phó Cúc Y đến một vườn hoa bỏ hoang, họ vào trong một cái đình trống ngồi, bên trong đình ngoại trừ bàn ghế và nệm ra, không có gì cả. Phó Cúc Y cảm thấy đạo nhân không có ý mời mình uống rượu, định cáo từ đi về, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng, ngay trong lúc này, ông nhìn thấy một đôi cò trắng đang bay lượn trên bầu trời, đạo nhân gọi chúng: “Mau lên, khách không đợi được nữa rồi!”, cò trắng đáp xuống đất, biến thành hai đồng tử, một người bưng bình rượu, một người cầm ly rượu. Đạo nhân rót rượu vào ly đưa cho Phó Cúc Y nói rằng: “Uống thử trước đi”. Phó Cúc Y vô cùng kinh ngạc, cầm lấy ly rượu cho vào miệng uống, quả nhiên vô cùng thơm ngon, sau đó những món ăn quý hiếm, những thực phẩm kỳ dị liên tục được mang ra, tất cả những người rót rượu, bưng đồ ăn, phục dịch, bưng trái cây, rót nước đều là những thiếu nữ xinh đẹp, món ăn thịnh soạn và không khí trang trọng của bữa tiệc như thế này nhân gian chưa từng có.

Đến khi trời tối, Phó Cúc Y đứng dậy cáo từ ra về, đạo nhân giữ ông lại nói rằng: “Nếu như khách quý đã đến rồi, đáng ra phải uống rượu vui vẻ cả ngày lẫn đên, nhưng không có đèn đuốc thì phải làm sao?”, thế là đạo nhân kêu một thiếu nữ xinh đẹp nhất trong số các người hầu đi mời Minh Nguyệt đến. Chỉ một lúc sau, cô gái quay về báo rằng: “Đến rồi!”, sau đó phía đông nam nhô lên một vầng ánh sáng trắng, giống như một ngọn núi trong suốt lấp lánh treo lơ lửng trên không trung, đang bay từ xa đến. Khi ánh sáng đó đến gần, thì ra là một Tiên nhân, toàn thân vị Tiên nhân đó trong suốt và sáng rực, tiên phong đạo cốt, phong độ ngời ngời, nhưng hình như đang say chưa tỉnh, quần áo lung lay trong gió còn có mùi rượu. Có mấy chục tỳ nữ đi theo phía sau, người nào cũng trẻ đẹp như Tiên nữ. Lúc này mây giăng khắp bầu trời, tất cả các ngôi sao trên trời đều đã tắt, chỉ có cây hoa lá cỏ và những hòn đá trong khu vườn hoang này vẫn chìm ngập trong ánh trăng chói lóa. Phó Cúc Y hoảng sợ quỳ xuống lễ bái một cách cung kính. Tiên nhân cũng hành lễ và ngồi vào nhập tiệc, liên tục uống mười ly rượu lớn, Tiên nhân ăn nói khéo léo, ngôn từ vi diệu, thi thoảng lại nói chuyện riêng với vị đạo nhân điên, phần lớn nội dung đều vô cùng huyền diệu, không thể lý giải được.

Ảnh minh họa: Tranh của Cừu Anh, thời Minh.

Gần nửa đêm, đạo nhân nói: “Thế gian gần một ngàn năm qua chưa từng có niềm vui như vậy, sao không biểu diễn chút ca múa để vui vẻ hết mình?”, Tiên nhân nói: “Được thôi”. Một cô gái bước vào bữa tiệc, tay cầm một đĩa ngọc, bên trong đựng mấy chục tấm thẻ, trên mỗi một cái thẻ có khắc hai chữ, đây đều là những cái tên như : Oanh Trần, Tập Vũ, Song Phất, Hợp Thiền, Dương Á, Kết Phong, Hư Ảnh, Hải Nhãn, Hoành Ảnh… thì ra đều là thẻ múa. Cô gái đưa cho Phó Cúc Y chạm vào một chiếc, Phó Cúc Y rút được “Hư Ảnh”, thế là có mấy mỹ nhân tuyệt đẹp, trang phục phấp phới, bay lượn giữa không trung nhảy múa sống động, uyển chuyển như sóng nước, mờ ảo như mây trôi, nhất thời khiến người ta cảm thấy gió sương nhẹ dịu, tùng trúc lung lay.

Tiên nhân nói: “Vũ đạo quá tuyệt diệu! Ai đó hát một bài đi!”, một cô gái lên tiếng nhận lệnh, hát rằng: “Xuân phong đông lai hốt tương quá, kim tôn lục tửu sinh vi ba. Lạc hoa phân phân sào giác đa, mỹ nhân dục túy chu nhân đà. Thanh hiên đào lý năng ky hà? Lưu quang khi nhân hốt tha đà” (Gió xuân đông đến bỗng trôi qua, thùng vàng rượu ngon gợn sóng nhỏ. Hoa rơi lả tả nhiều thật nhiều, người đẹp muốn say mặt ửng hồng. Đào mận trong hiên được bao lâu? Năm tháng dối lừa bỗng phí hoài). Giọng hát thánh thót trong veo, cực kỳ uyển chuyển. Lại một bài hát khác được vang lên: “Bạch thố đào dược thu phục xuân, Thường Nga cô thê dữ thủy lân? Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân” (Thỏ trắng giã cối thu sang xuân, Thường Nga cô đơn sống cạnh ai? Người xưa không thấy trăng thời nay, Trăng nay đã từng soi người xưa). Tiên nhân mỉm cười nói rằng: “Sai rồi! Sai rồi! Phải là kim nhân bất kiến cổ thời nguyệt (người nay không thấy trăng thời xưa)”. Cô ca kỹ nói rằng: “Người nay không thấy trăng thời xưa, vậy người xưa có ai từng nhìn thấy trăng thời nay không?”

Tiên nhân thở dài một tiếng, rồi nâng ly lên nói với Phó Cúc Y rằng: “Ông nghe thấy câu thơ hay như vậy, sao còn không uống một ly chứ?”, Phó Cúc Y vốn dĩ không uống được nhiều rượu, nhưng vì điều này mà uống cạn một ly lớn. Tiên nhân rút kiếm của thị giả ra, múa kiếm ngay trong đình, múa xong cất giọng lên ngâm thơ, kêu tỳ nữ viết vào trong giấy, tặng cho Phó Cúc Y. Phó Cúc Y đọc xong liền ghi nhớ, lời thơ là:

Hải phong đãng bát biểu, vân khí đê mạn mạn. Ngưỡng thủ thê phi hồng, vũ trụ hà kỳ khoan.

Ma kiếm bồng lai đỉnh, phù dung khai tử lan. Hiệp Lũy hà túc cừu, tráng khí minh tâm can.

Đàm tiếu sát lưỡng giao, phiên thân khóa cô loan. Đạo phùng Xích Tùng Tử, ẩm ngã quỳnh tương hàn.

Nhất túy ngũ bách niên, ngưng ngọa tam thần sơn. Đương thời tương thức nhân, luân chuyển sa trần gian.

Thập vạn tử cung nữ, đại bán phi chu nhan. Song lệ bất khả hạc, hạ cứu minh bột giả.

Khước thính vân hòa sanh, hoàn cầu thần đỉnh đan. Lãng nhiên hóa phiến nguyệt, lưu quang chiếu nhân hoàn.

Tạm dịch:

Gió biển thổi xa tít, mây thấp trôi hững hờ. Ngước đầu nhìn chim bay, vũ trụ thật bao la.

Mài kiếm trên bồng lai, phù dung nở hoa tím. Hiệp Lũy ôm oán thù, tráng khí vọng tâm can.

Nói cười giết hai rắn, trở mình thoát vận xui. Gặp được Xích Tùng Tử, uống rượu ngon của ta.

Liền say năm trăm năm, nằm ở núi Tam Thần. Người quen biết khi đó, luân chuyển chốn hồng trần.

Mười vạn các cung nữ, khuôn mặt đã khác xưa. Dòng lệ mãi không khô, xuống cứu biển mênh mông.

Nhưng nghe mây và sáo, cầu xin lò luyện đan. Bỗng biến một vầng trăng, ánh sáng chiếu nhân gian.

Tiên nhân ngâm thơ xong, lại uống thêm mười mấy ly rượu, đến khi say khướt liền cáo từ rời đi. Bầu trời đêm lại quay về với bóng tối tịch mịch, đạo nhân đốt nhựa thông để tiếp tục thắp sáng vườn hoa, nói với Phó Cúc Y: “Người lúc nãy là Lý Thanh Liên tiên sinh”. Phó Cúc Y cảm thấy kỳ lạ nên hỏi lại: “Chẳng phải lúc nãy ngài nói là ‘Minh Nguyệt’ sao?”, đạo nhân nói: “Ông không biết hay sao? Nguyệt là hóa thân của nhân tài, mỗi tháng một chu kỳ luân hồi. Lời lỗ, thành công và thất bại, đều do khí số này quyết định. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ tuần hoàn tương chiếu vì một số người mà thôi, tháng này là do cư sĩ Thanh Liên Lý Bạch trực. Ta và ông ấy có giao tình cũ, cho nên mới mời ông ấy đến”. Phó Cúc Y nói: “Nhân gian truyền tụng rằng Thanh Liên tiên sinh là sao Thái Bạch, lại nói là Thanh Dật chân nhân của Đông Hoa Thượng Thanh Giám, lại nói là Tung Sơn chưởng Tiên tấu, nay lại trở thành Minh Nguyệt, chẳng phải không nhất quán hay sao?” Đạo nhân lại nói tiếp: “Thần tiên tinh nguyệt, vốn không có vị trí cố định. Không đáng để nghi ngờ”. Đạo nhân nói xong, phía đông đã rực sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên, Phó Cúc Y cáo từ quay trở về nhà. Từ đó về sau đạo nhân không bao giờ xuất hiện nữa.

Ghi chú:
Lý Bạch (701-762), tự Thái Bạch, đạo hiệu là Thanh Liên cư sĩ. Tương truyền rằng trước khi Lý Bạch ra đời, mẫu thân của ông đã mơ thấy sao Thái Bạch Kim Tinh chui vào bên trong bụng của mình, không lâu sau thì bà mang thai Lý Bạch, vì vậy bà đặt tên cho con mình là Bạch. Lý Bạch còn có những biệt hiệu khác là Thi Tiên, Thi hiệp, Tửu Tiên, Trích Tiên nhân, Lý Bạch cùng với Đỗ Phủ được gọi chung là “Lý Đỗ” – Hai thi gia nổi tiếng đời Đường. Lý Bạch được nhà thơ Hạ Tri Chương nổi tiếng đương thời gọi là “Trích Tiên trên trời”, “Lý Trích Tiên”.

Theo Sound of Hope
Mạn Vũ biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds