Mục lục bài viết
Vương Giả từng nói với Đỗ Xiêm: “Sau này huynh có thể làm Tể tướng, huynh phải tự biết trân trọng”, còn nói cho Đỗ Xiêm biết rõ tường tận tương lai sẽ làm chức quan gì và sống thọ được bao nhiêu tuổi. Sau này, con đường làm quan và thọ mệnh của Đỗ Xiêm hoàn toàn giống với những gì mà Vương Giả đã tiên tri trước đó…
Ở Trung Quốc hầu như mọi người đều biết đến câu chuyện Đại Vũ trị thủy. Trong sử sách nói rằng, vào thời kỳ Nghiêu Đế, Thuấn Đề khoảng hơn bốn ngàn năm trước, lục địa Trung Nguyên xảy ra một trận lũ rất lớn. Lúc đầu, Nghiêu Đế ra lệnh cho cha của Đại Vũ là Cổn đi trị thủy, Cổn sử dụng phương pháp “nước đến đất cản”, kết quả hao tốn sức lực và của cải, 9 năm trôi qua mà vẫn không thể nào khắc chế được thiên tai lũ lụt.
Cao nhân tiết lộ chuyện Đại Vũ yểm bùa trị thủy
Sau khi Thuấn Đế lên thay thế Nghiêu Đế làm thủ lĩnh liên minh các bộ lạc, ông đã đích thân đi tuần tra tình hình trị thủy. Thuấn Đế thấy Cổn trị thủy không mang lại hiệu quả, nên đã trị tội Cổn, sau đó ra lệnh cho con trai của Cổn là Đại Vũ tiếp tục công việc trị thủy. Nhận lệnh của Thuấn Đế, Đại Vũ dẫn theo Tiết (Tiết là anh em cùng cha khác mẹ với Nghiêu Đế, cũng là tổ tiên của nhà Thương) và Cơ Khí (Hậu Tắc, tổ tiên của nhà Chu) cùng nhau trèo đèo lội suối, đi khảo sát sơ lược đầu nguồn, thượng lưu và hạ lưu của dòng nước một lần, đồng thời chất một đống đá hoặc chặt cây làm ký hiệu tại những vị trí quan trọng, để làm tham khảo cho việc trị thủy. Cuối cùng Đại Vũ lựa chọn phương pháp nạo vét để xử lý nước lũ, và đã đạt được thành công.
Nhưng rất ít người biết rằng, Đại Vũ trị thủy thành công còn là vì ông sử dụng ‘kim quỹ ngọc phù’ (lá bùa bằng ngọc đựng trong chiếc tủ vàng) để chấn giữ sông rạch. Vào thời của Đường Huyền Tông, tại Vụ Châu có một vị Tham quân (chức quan Tham mưu quân sự) tên là Vương Giả, người này có đôi chút công năng đặc dị, chính Vương Giả là người đã tiết lộ ra bí mật này.

Một hôm, Vương Giả cùng một người bạn thân cũng là một Tham quân, tên Đỗ Xiêm đi đến Lạc Dương làm việc, khi đi ngang qua sông Tiền Đường, họ cùng nhau đi lên núi La Sát để nhìn ngắm thủy triều của Chiết Giang. Vương Giả nói với Đỗ Xiêm rằng: “Đại Vũ là một Thánh nhân thực sự. Năm xưa khi ông ấy trị thủy, đã sử dụng tất cả kim quỹ ngọc phù để trấn giữ sông rạch ở khắp nơi. Giống như thành Hàng Châu này, nếu như không được trấn giữ thì sẽ sụp lún xuống bên dưới”.
Đỗ Xiêm vô cùng kinh ngạc, liền hỏi người bạn thân của mình làm sao lại biết được chuyện này. Vương Giả nói: “Dưới tảng đá này cũng có, chúng ta có thể cùng nhau đi xem”. Nói xong, Vương Giả kêu Đỗ Xiêm nhắm mắt lại, sau đó nắm lấy tay của Đỗ Xiêm, kêu Đỗ Xiêm cùng mình nhảy xuống.
Ngay lập tức, hai người đi xuống đến dưới đáy sông. Chỉ nhìn thấy có một tòa kiến trúc giống như đền thờ ở giữa khoảng trống mênh mông, trong đó có một cái tủ đá lớn cao hơn một trượng đã bị khóa lại. Vương Giả mở khóa, rồi mở hai cánh tủ ra, kéo Đỗ Xương bước vào bên trong tủ. Chỉ thấy bên trong có một cái tủ vàng, cao khoảng ba thước, được khóa lại bằng cái khóa vàng. Vương Giả nói: “Ngọc phù ở bên trong, nhưng người phàm của thế gian thì không nên nhìn thấy nó”. Sau đó, Vương Giả lại nắm lấy tay của Đỗ Xiêm rồi nhảy ra ngoài, nhảy thêm một lần nữa, liền quay trở về trên bờ.
Thân phận bất phàm của Vương Giả
Tại sao Vương Giả lại có công năng đặc dị này? Trong sử sách nói rằng, Vương Giả vốn là người Thái Nguyên, về sau di cư đến Đàm Hoài, nhưng nghĩa trang của tổ tiên ông lại ở Lâm An. Thời trẻ, Vương Giả cực kỳ thông minh, chưa từng phạm phải một lỗi lầm nào cả, nhưng con người ông rất trầm lặng và ít nói.
Vào năm 14 tuổi, Vương Giả đột nhiên nói với anh trai mình: “Trong vòng ba ngày, trong nhà sẽ xảy ra một chuyện rất đáng sợ, và có tang lớn”. Quả nhiên đúng như vậy, hai ngày sau, trong nhà bị hỏa hoạn, lửa cháy lan ra đến phòng thờ, bà nội của Vương Giả vì quá hoảng sợ mà ngã từ trên giường xuống và mất mạng. Anh trai của Vương Giả đem những lời tiên tri của Vương Giả nói cho mấy chú bác của mình biết, bọn họ hỏi Vương Giả làm thế nào có thể biết được chuyện này, Vương Giả trả lời rằng: “Chiêm bốc nên mới biết”.
Một thời gian sau, Vương Giả lại nói với mấy chú mấy bác của mình rằng: “Phía nam Thái Hành sơn, trong vịnh của sông Bí, có hai con rồng sống ở trong đó, muốn nhìn thấy rồng thật, có thể cùng con đi xem”. Đám chú bác của Vương Giả không tin, cho rằng Vương Giả nói linh tinh, và còn dọa là sẽ đánh đòn Vương Giả. Nhưng Vương Giả vẫn khẳng định những gì mình nói là sự thật, nói rằng nếu mấy chú mấy bác đi cùng mình thì mọi người phải mặc sẵn áo mưa.
Cuối cùng mọi người cũng hết cách, mặc dù còn nhiều hoài nghi nhưng vẫn đi theo Vương Giả đến một nơi hẻo lánh bên bờ sông Bí. Chỉ thấy Vương Giả đi vào dưới nước, dùng cây roi vẽ một cái, nước sông liền tách ra. Mọi người nhìn thấy một tảng đá lớn ở phía dưới, có hai con rồng, một con trắng và một con đen dài khoảng mấy trượng đang quấn quanh ở phía trên tảng đá lớn. Hai con rồng nhìn thấy có người đến liền lao thẳng lên trên trời. Mọi người vô cùng kinh hãi, họ nhìn một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại.
Vương Giả nói: “Nếu như đã nhìn thấy rồi, thì nên quay về thôi”. Vương Gia vung cây roi một lần nữa, dòng nước hợp lại thành một. Lúc này mây đen kéo đến, bầu trời tối đen, còn có tiếng sấm vang lên. Vương Giả kêu mọi người mau chóng rời khỏi. Mọi người tức tốc chạy về nhà, vẫn chưa đi được nửa dặm đường, một trận mưa lớn đổ xuống. Sau sự việc lần này mọi người mới biết Vương Giả không phải người tầm thường.
Năm Vương Giả 17 tuổi, được tiến cử làm Hiếu liêm, về sau lấy Thôi thị ở Thanh Hà làm vợ. Một thời gian sau, Vương Giả được tuyển chọn làm Tham quân của Vụ Châu, khi nhậm chức từng đi qua Lạc Dương ở Đông Đô. Dì của Vương Giả sinh sống tại nơi này. Người dì này của Vương Giả chính là em họ của mẹ Vương Giả, tuy rằng đã qua đời hơn một năm rồi, nhưng lại thường xuyên ra lệnh ở trong linh trướng (lều dựng bên trong phòng thờ bài vị người chết), xử lý mọi việc trong nhà. Con cái của bà và người hầu trong nhà đều không dám làm trái yêu cầu của bà. Bởi vì nếu như không làm theo yêu cầu của bà, thì sẽ bị mắng bị đánh, họ hàng và bạn bè đều cảm thấy sự tình này rất kỳ lạ. Sau khi nghe được chuyện này, Vương Giả nói: “Đây chắc chắn là yêu quái”. Thế là Vương Giả lấy lý do chia buồn để đi đến nhà của người dì này.
Trước khi Vương Giả chưa đến nhà của dì mình, yêu quái đóng giả làm dì của Vương Giả đã nói với mấy đứa con trai trong nhà rằng: “Ngày mai cháu ngoại của nhà họ Vương đến, nhất định không được cho nó vào đây, bởi vì tội lỗi của nó rất lớn”. Hôm sau khi Vương Giả đi đến trước cửa nhà của dì mình nhưng không được vào, ông nói với một người hầu lớn tuổi rằng: “Người nói chuyện trong nhà không phải bà chủ của các ông, mà là yêu quái. Ông chỉ cần lén nói với chủ nhân của ông, để cho tôi vào trong, là tôi có thể giúp các ông tiêu diệt yêu quái”.
Đám người hầu trong nhà từ lâu đã bị dày vò đến không thể chịu nổi nữa, vì vậy đã lén đi nói với mấy người con trai trong nhà, bọn họ cũng nghi ngờ bên trong có điều gì mờ ám, vì vậy đã mời Vương Giả vào nhà. Sau khi Vương Giả bái tế vong linh của dì mình xong, ông nói: “Nếu như dì không lên tiếng, thì con sẽ không rời đi nữa, con sẽ ở lại nơi này”. Yêu quái không còn cách nào, đành phải nói chuyện với Vương Giả, còn kêu người chuẩn bị cơm nước, cực kỳ chu đáo ân cần.
Sau khi uống say, Vương Giả yêu cầu dì mình hiện hình, nhưng yêu quái nhiều lần từ chối. Vương Giả lại nói chỉ cần để lộ một tay một chân cũng được, nếu không ông sẽ không đi khỏi. Không còn cách nào, yêu quái đành để lộ cánh tay trái, cánh tay giống hệt của người dì lúc còn sống, mấy người con trai nhìn thấy đều xúc động rơi nước mắt. Vương Giả liền nắm lấy cánh tay đó, rồi kéo con yêu quái ra ngoài, trong tiếng gào thét thảm thiết, chỉ vài động tác là Vương Giả đã đánh chết con yêu quái. Thì ra là một con hồ ly đang tác oai tác quái. Vương Giả kêu người đem xác con hồ ly đi đốt, từ đó tiếng nói quái dị trong linh trướng cũng biến mất.
Sau đó, Vương Giả đi đến huyện Đông Dương xử lý công việc, con gái của Huyện lệnh Đông Dương cũng có vấn đề tương tự như vậy. Vương Giả được Huyện lệnh mời đến nhà trợ giúp. Vương Giả đem Đào phù đặt ở trước giường của con gái Huyện lệnh (Đào phù là 2 mảnh gỗ đào dài 7-8 tấc, rộng hơn 1 tấc, trên đó có vẽ hai vị môn Thần là “Thần Trà” và “Úc Lũy”, rồi treo lên hai cánh cửa chính để xua đuổi ác quỷ). Cô con gái nhìn thấy Đào phù vừa khóc vừa chửi mắng, một lúc sau thì ngủ say. Rất nhanh chóng, một con báo mèo lớn bị Vương Giả chặt đứt đôi người, chết ngay dưới giường, thế là cô con gái Huyện lệnh liền khỏi bệnh.

Vương Giả không phải người tầm thường, có thể trừ yêu, có thể tiên đoán những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, còn có thể dự đoán được vận mệnh của một người, ông có năng lực tiên tri rất siêu phàm. Sau khi quen biết Đỗ Xiêm, Vương Giả từng nói với Đỗ Xiêm: “Sau này huynh có thể làm Tể tướng, huynh phải tự biết trân trọng”, còn nói cho Đỗ Xiêm biết rõ tường tận tương lai sẽ làm chức quan gì và sống thọ được bao nhiêu tuổi. Sau này con đường làm quan và thọ mệnh của Đỗ Xiêm hoàn toàn giống với những gì mà Vương Giả đã tiên tri trước đó.
Vương Giả hoàn nguyện, trở về Thiên giới
Vào năm Vương Giả 25 tuổi, một lần ông cùng Đỗ Xiêm đi làm công vụ bên ngoài, khi đỗ thuyền tại quận Ngô nghỉ ngơi, đứa con gái 5 tuổi của Vương Giả đột nhiên chết yểu. Vợ của Vương Giả ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, gào khóc thảm thiết, nhưng Vương Giả thì không khóc.
Đỗ Xiêm luôn rất xem trọng Vương Giả, hai nhà qua lại với nhau như người một nhà. Thế là Vương Giả nói ra thân phận của mình trước mặt vợ và Vương Xiêm: “Ta là Thiên nhân ở tầng trời thứ ba, vì phạm tội mà bị giáng xuống nhân gian 25 năm. Bây giờ thời gian đã đến rồi, ngày sau ta sẽ rời khỏi để quay trở về Thiên giới. Đứa con gái này cũng không phải là con của ta, vì vậy chết yểu. Người vợ Thôi thị cũng không phải là vợ của ta, mà là vợ của Biệt giá Lý Ất ở Cát Châu, chỉ là hiện giờ duyên phận chưa đến mà thôi, nên Lý Ất vẫn chưa cưới nàng ấy. Bởi vì ta ở dưới nhân gian cũng có vợ con, cho nên Tư mệnh thần tạm thời để nàng ấy gả cho ta. Hiện giờ kỳ hạn của ta ở nhân gian đã hết rồi, người vợ này cũng phải trả lại cho Lý Ất rồi. Tương lai Lý Ất sẽ được làm quan Tam phẩm, vận khí hanh thông, còn có 5 người con trai. Người đời không biết được nhân quả bên trong, có gì đáng để khóc chứ?” (Biệt giá là tên một chức quan thời xưa).
Người vợ Thôi thị của Vương Giả ngày thường vốn đã biết chồng mình có thần thông rồi, vì vậy nghe xong những lời này của Vương Giả thì không khóc nữa, Thôi thị thỉnh cầu rằng: “Thiếp vẫn còn trẻ, phu quân sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi thiếp chứ? Hơn nữa trong chuyến đi vất vả giữa ngày hè nắng nóng như vậy, lại càng cô đơn hơn. Phu quân có thể đưa ta đến Lạc Dương, tìm kiếm nơi nghỉ ngơi không? Những người qua đường còn có thể thương xót nhau như vậy, huống hồ gì là phu thê ân ái chứ?”
Vương Giả mỉm cười không trả lời, ngược lại còn kêu người làm một chiếc quan tài, rồi đặt đứa con gái đã chết vào bên trong, khiêng lên trên thuyền. Sau đó căn dặn Đỗ Xiêm về chuyện hậu sự của mình: “Sau khi ta chết, xin sắp xếp một chiếc quan tài màu trắng, sơn kín các kẽ hở, rồi đưa đến nghĩa trang của tổ tiên, chôn cùng với con gái của ta. Nhớ kỹ, sau khi đặt xác vào quan tài là phải lập tức xuất phát, phải chèo thuyền đi qua Tống Châu. Bác của Thôi thị nhậm chức Biệt giá tại Tống Châu, nhất định sẽ giữ cháu gái của mình lại. Đối với việc này, phải nghe theo. Bởi vì đến đầu mùa đông, Lý Ất nhất định sẽ vào kinh để lo chuyện khảo sát quan sứ, rồi gặp mặt bác của Thôi thị. Lý Ất và bác của Thôi thị là bạn cũ, vì vậy mà sẽ cầu hôn. Thôi Biệt giá đem cháu gái của mình gả cho Biệt giá Lý Ất làm vợ, hôn nhân này đã được định sẵn rồi”.
Đỗ Xiêm đáp ứng hết mọi chuyện và ghi nhớ những gì Vương Giả căn dặn. Vợ của Vương Giả vẫn ngày đêm khóc thương, hy vọng Vương Giả có thể ở lại thế gian này một thời gian nữa, nhưng Vương Giả vẫn không nhận lời.
Đến ngày hết kỳ hạn ở nhân gian, Vương Giả tắm rửa thay đồ từ rất sớm. Khi trời sắp tối, Vương Giả đến tìm Đỗ Xiêm, hai người nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Vương Giả nằm xuống, sau đó không còn hơi thở nữa. Đỗ Xiêm khóc thương, sau đó mặc lên người một bộ áo tang để tiễn biệt người bạn thân của mình, và làm theo yêu cầu của Vương Giả, đặt Vương Giả vào một chiếc quan tài màu trắng rồi đưa về nghĩa trang của tổ tiên ở Lâm An.
Khi thuyền đi ngang qua Tống Châu, Thôi Biệt giá quả nhiên giữ cháu gái mình ở lại Tống Châu. Sau đó, Đỗ Xiêm đến Lâm An, mai táng Vương Giả và con gái của ông. Vào đầu mùa đông năm đó, Lý Ất đến Tống Châu, xin Thôi Biệt giá gả cháu gái cho mình, Thôi Biệt giá đem Thôi thị gả cho Lý Ất. Về sau Đỗ Xiêm được làm Tể tướng, quá trình làm quan ở ngoài kinh thành và trong kinh thành của Đỗ Xiêm đều giống với lời tiên tri của Vương Giả. Còn Vương Giả lúc này chắc đang tận hưởng cuộc sống an lạc trên Thiên giới rồi.
Theo Secret China
Châu Yến biên dịch
Có thể bạn quan tâm:
- Những thần thông của người Việt được nhìn nhận dưới góc độ khoa học
- Nhà khoa học thần kinh: Tiên tri chính là ‘khả năng du hành xuyên thời gian của tâm trí’
- Tống Giang một đời trung nghĩa nhưng chết thảm, trong ‘bất công’ đã tự có ý Trời
- Trung Quốc cho ‘thổi bay’ tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới
- Lê Thánh Tông – vị hoàng đế đến từ Tiên giới (P.1)
