Thời gian gần đây, chỉ số môi trường vượt ngưỡng nguy hiểm đang là chủ đề nóng hổi trong những câu chuyện thường nhật của người dân Việt. Một nỗi lo sợ và hoang mang bao trùm, bởi thay vì giải thích, cảnh báo, hướng dẫn, những người có trách nhiệm với môi trường lại phủ nhận, chối từ…

Chỉ số chất lượng không khí AQI (Air Quality Index) từ máy đo của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ ở Hà Nội, Sài Gòn liên tục cảnh báo mức “đỏ” thời gian qua. Theo đó, mức “đỏ” là khi chỉ số AQI dao động từ 151 – 200 điểm, với khuyến nghị là nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài và người bình thường hạn chế ra ngoài.

Nhưng khi được báo chí hỏi về vấn đề này, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Hà Nội nói chỉ số thiếu khách quan vì: “Khu vực Đại sứ quán Mỹ nằm cạnh đường Láng Hạ, có mật độ giao thông cao, nhiều công trình đang xây dựng, nên cũng là một trong những điểm có chất lượng không khí kém so với mặt bằng chung của thành phố. Vì vậy, số liệu này không đại diện cho cả thành phố và cũng không chính xác”.

Đó có thể không phải là một thông tin sai, nhưng lại là một cách trả lời chưa hay. Bởi mục đích làm việc của những nhà chức trách là vì người dân chứ không phải vì kết quả và thành tích đẹp. Nếu cứ cái gì thuộc lĩnh vực ta phụ trách có vấn đề không hay, việc đầu tiên ta làm là phủ nhận và chối bỏ trách nhiệm, thì cần phải xem lại mục đích làm việc là để làm gì. Làm để cho nó tốt hơn, để phục vụ người khác, hay làm để lấy thành tích, để kiếm tiền, để tiến thân và thực chất thì quan liêu và thiếu trách nhiệm.

Thay vì nói một câu không có dẫn chứng, không giải thích thêm về thế nào là một chỉ số đáng tin cậy, thì có lẽ nhà chức trách nên tỏ rõ thiện ý sẽ xem xét và tìm cách lý giải hiện tượng. Dù có thể chưa đưa ra kết luận cho tình trạng không khí cả thành phố, thì cũng nên có trách nhiệm với khu vực có máy quan trắc đã đưa ra chỉ số đáng báo động. Một đôi lời khuyến nghị người dân có biện pháp bảo vệ trong khi các cơ quan liên quan đang tìm hiểu và nghiên cứu, sẽ cho thấy tấm chân tình và việc biết nghĩ đến người khác – một thứ đạo đức cơ bản làm người.

Ngày 1/10, Vnreview đăng bức ảnh kèm lời trích dẫn: “Chỉ số AQI lúc 14h ngày 30/9 tại Hà Nội của các trạm quan trắc do AirVisual thu thập”.

Cái sự chưa hay trong cách hành xử ấy, đáng buồn thay, lại còn trở nên khó thông cảm hơn nữa, khi đại diện của tổ chức công bố chỉ số đưa ra những giải thích phản biện. Bà Louise Watt, người phát ngôn của AirVisual, trang web theo dõi chỉ số AQI nói với Zing: “Ở Hà Nội, chúng tôi lấy dữ liệu từ 14 trạm quan trắc, trong đó 10 trạm là của chính phủ, bao gồm 9 trạm của Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường, 1 trạm của Đại sứ quán Mỹ, và 4 trạm của những ‘người đóng góp’ (contributors)”.

Và đúng với tinh thần tiếp thu và cùng hoàn thiện để cho kết quả tốt nhất, đại diện AirVisual nói rằng sẽ kiểm tra lại xem có đúng các máy đo ở điều kiện đúng để lấy số liệu hay không. Vì ai có khả năng mua máy rồi đặt ở vị trí thích hợp, đều có thể cung cấp dữ liệu cho AirVisual để từ đó tổng hợp nên chỉ số AQI của khu vực. Họ không ngay lập tức nói “chúng tôi không sai” hay “người khác không đúng”, mà giải thích chi tiết, cung cấp thông tin và đưa ra một lời nói có trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Bản tin nhắc nhở ở Hàn Quốc và khẩu trang cho linh trưởng ở Thái Lan

Tôi nhớ lần mình sang Hàn Quốc vài ngày, ô nhiễm không khí và bụi mịn là một chủ đề rất được quan tâm ở quốc gia này. Họ luôn cho rằng các đám mây ô nhiễm bay từ Trung Quốc sang là nguyên nhân chính làm không khí của họ bị ảnh hưởng. Điều này có thể đúng hoặc sai và vẫn chưa có kết luận chính xác. Cũng dễ hiểu nếu họ muốn đổ lỗi cho quốc gia khác. Nhưng ít nhất, việc chưa lý giải được cụ thể cũng không ảnh hưởng tới việc quan tâm tới đời sống của người dân.

Tất cả các chương trình thời tiết, cảnh báo của chính phủ, chương trình giải trí từ các kênh radio tư nhân… đều ra rả nhắc nhở người dân hãy tự bảo vệ mình bằng các biện pháp được liệt kê đầy đủ bởi cơ quan chức năng của chính phủ. Các chỉ số chất lượng không khí được cập nhật hàng ngày. Các kênh truyền hình quốc gia khuyến nghị người dân hạn chế ra đường trong những ngày chỉ số lên cao. Người dân cũng được đề nghị hãy mua máy lọc không khí, hạn chế mở cửa… để bảo vệ sức khỏe.

Không có việc cập nhật chỉ số chậm, giấu diếm, phớt lờ những điều có thể gây nguy hiểm cho người dân chỉ vì… ổn định xã hội hay tránh xáo trộn sinh hoạt và tâm lý chung. Bởi thực chất thì, cán bộ, viên chức dù làm gì thì cũng là để phục vụ đời sống của người dân. Chăm lo cho người dân, vì người dân, đó là việc đầu tiên và cuối cùng của những người có đầy đủ phương tiện và thẩm quyền mà dân trông chờ vào.

Hôm nay, theo dòng thời sự về không khí ô nhiễm, báo chí đưa tin về những con tinh tinh và đười ươi ở Thái Lan cũng được phát cho khẩu trang để tự bảo vệ mình.

Đười ươi ở vườn thú Thái Lan được “cấp” khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trong lúc chất lượng không khí ở đây bị đe dọa (ảnh: Chụp màn hình Video của vườn thú).

Trong một đoạn video ngắn, nhân viên vườn thú Songkhla, miền nam Thái Lan ném khẩu trang cho đười ươi Nancy 30 tuổi, và tinh tinh Joi 20 tuổi, hôm 23/9, khi chất lượng không khí tại Thái Lan bị ảnh hưởng từ vụ cháy rừng ở Indonesia. Vì lo cho sức khỏe của các chú linh trưởng trong vườn thú, nhân viên tại đây đã đưa khẩu trang cho chúng với hy vọng chúng có thể bắt chước và học cách đeo như con người.

Dù hành động khá vô vọng, vì muốn một con vật đeo khẩu trang y tế là điều không mấy khả thi, nhưng họ vẫn làm. Ít nhất, cũng để tâm trạng của họ bớt áy náy khi không làm gì giúp những con vật không hề biết nguy hiểm đang hiện diện bên cạnh chúng.

Lo lắng, giúp đỡ những sinh mệnh không thể tự lo cho bản thân hoặc không biết thông tin để tự vệ trước các mối nguy hại, là nhân tính của con người. Vậy một đôi lời, một vài hành động, và một ý thức biết quan tâm tới người khác, chẳng phải nên là phản ứng đầu tiên của chúng ta khi cộng đồng dù nhỏ bé nào đó bị đặt vào tình trạng rủi ro hay sao?