‘Lưu Vĩnh Niên tức giận, liền dùng ngón tay búng một cái vào đầu của chú lùn. Chú lùn trợn mắt lên nhìn Lưu Vĩnh Niên, cũng dùng ngón tay ấn một cái vào phía dưới sườn của ông, Lưu Vĩnh Niên đột nhiên kinh hãi, biết rằng mình không thể may mắn thoát chết, liền vội vàng quay về nhà!’…

Cuộc giao đấu ngoài đời thực giữa các cao thủ võ thuật với nhau không phải giống như những cảnh tượng được miêu tả dưới ngòi bút của các tác giả tiểu thuyết võ hiệp, đặc biệt là những trận đấu được viết trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp thời hiện đại thì lại càng không giống. Thực ra những cảnh tượng đó đều là được tìm thấy trong tài liệu ghi chép về những nhân vật liên quan. Đương nhiên là đối với những người không có kinh nghiệm về võ thuật, chắc chắn sẽ cảm thấy những tác giả tiểu thuyết võ hiệp viết hay hơn thực tế rất nhiều. Bởi vì cảnh tượng thực tế sẽ không có nhiều nhân tố kịch tích như vậy, cuộc đọ sức giữa các cao thủ phần lớn đều là kết thúc trong chớp mắt.

Cao nhân đọ sức, vừa ra chiêu là biết thắng thua

Vào thời nhà Thanh có một người ở huyện Duyên Sơn tỉnh Giang Tây tên là Lưu Vĩnh Niên. Mọi người xung quanh đều cảm thấy Lưu Vĩnh Niên hình như biết chút ít võ công. Lưu Vĩnh Niên mở một tiệm bán trái cây ở trong thành Kiến Ninh, Phúc Kiến. Lúc đó có rất nhiều người Phượng Dương ăn xin ở vùng đó, hơn nữa thái độ còn rất ngang tàng, trông không khác gì bọn cướp. Một hôm, có một tên ăn mày đến xin quả óc chó của Lưu Vĩnh Niên, Lưu Vĩnh Niên đưa cho tên ăn mày một quả. Tên này dùng ngón tay kẹp nát quả óc chó, ăn hết rồi lại xin tiếp. Lưu Vĩnh Niên mỉm cười rồi lấy ra mấy chục quả óc chó, dùng cổ tay lăn một cái, toàn bộ quả óc chó đều vỡ nát. Tên ăn mày nhìn thấy, mỉm cười rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, lại có một tên ăn mày mang theo lư hương bằng sắt của miếu thần đến gặp Lưu Vĩnh Niên. Chiếc lư hương này nặng hai trăm cân, được cọ rửa rất sạch sẽ. Tên ăn mày nâng chiếc lư hương lên, đòi Lưu Vĩnh Niên cho hắn uống trà. Lưu Vĩnh Niên chỉ dùng một ngón tay là có thể nâng chiếc lư hương lên, rồi đi vào trong nhà múc đầy nước vào lư hương, mới mang ra trả cho tên ăn mày. Ăn mày thấy vậy, trong lòng hoảng hốt liền bỏ đi.

Thế là danh tiếng về võ công cao cường của Lưu Vĩnh Niên bắt đầu được được truyền đi khắp nơi trong thành Kiến Ninh. Có một hôm, trong sân ngôi miếu thờ Thần gần đó có biểu diễn kịch, Lưu Vĩnh Niên đứng trước khán đài xem kịch. Đột nhiên có một người lùn đi đến tựa đầu vào ngực của Lưu Vĩnh Niên ngước mặt lên xem kịch. Lưu Vĩnh Niên lùi về sau một bước, chú lùn đó cũng lùi một bước, vẫn tựa đầu lên ngực của Lưu Vĩnh Niên.

Lưu Vĩnh Niên tức giận, liền dùng ngón tay búng một cái vào đầu của chú lùn. Chú lùn trợn mắt lên nhìn Lưu Vĩnh Niên, cũng dùng ngón tay ấn một cái vào phía dưới sườn của Lưu Vĩnh Niên, Lưu Vĩnh Niên đột nhiên kinh hãi, biết rằng mình không thể may mắn thoát chết, liền vội vàng quay về nhà. Chưa được một tháng sau ông ta đã phát bệnh chết rồi. Sau này mới biết là, thủ pháp mà chú lùn đó sử dụng ở phương Nam gọi là “tuyệt mạch”, ở phương Bắc thì gọi là “điểm huyệt”.

Cướp gặp cao thủ, đánh một chút đã thua

 Trong những năm Hàm Phong của nhà Thanh, có một người Chương Châu tên là Tượng, nhưng mọi người không biết rõ người này là họ gì, chỉ biết tên của người này là Tượng. Tượng gầy như một que củi, giọng điệu khi nói chuyện giống như muốn khóc, hai chân mày lúc nào cũng nhíu lại trông rất buồn khổ, giống như là trong nhà đang gặp chuyện buồn vậy, nhưng Tượng lại rất tinh thông võ thuật.

Lúc đó đang là thời kỳ loạn lạc, khắp nơi trộm cướp hoành hành. Bọn cướp ở hạ du Mân Giang xuất hiện thất thường, những thương nhân ra vào tỉnh Phúc Kiến đều thường xuyên dẫn theo Tượng đi cùng để bảo vệ họ. Khi ấy có một người tên là Ngô Tự Mục, cũng là một võ sĩ. Ngô Tự Mục sử dụng một chiếc roi sắt, bất khả chiến bại.

Lại nói, ở Chiêu An có một phú ông họ Lý, khi đi ra ngoài, ông luôn dẫn theo Tượng và Ngô Tự Mục đi cùng. Có một hôm, khi họ đi ngang qua núi Miên Đình thì gặp phải một đám cướp có hơn hai mươi người. Ngô Tự Mục giao đấu với bọn cướp trước, cuối cùng bị bọn chúng đánh bại. Bọn cướp lại lao đến phía trước xe của Tượng. Lúc này phú ông đã bị bọn cướp trói ở bên đường, phú ông lớn tiếng gọi tên của Tượng, kêu Tượng lấy số vàng bạc ở trong xe đến chuộc mình. Tượng nói với bọn cướp bằng giọng điệu muốn khóc: “Tôi là Tượng đây!”, bọn cướp cười phá lên nói: “Ngươi có là sư tử thì đã sao? Huống hồ lại còn là một con mèo sắp chết đến nơi!”. Tượng tức giận nói: “Chẳng lẽ các vị thật sự không biết tôi là Tượng hay sao?” nhưng giọng điệu vẫn như muốn khóc, vì thế lại càng khiến bọn cướp cười dữ dội hơn.

Tượng nhân lúc bọn cướp đang cười không có sự phòng bị, đột nhiên đứng lên, ném hai tên cướp xuống dưới núi ngã chết, lại bắt lấy một tên dùng làm “binh khí” để quét sạch bọn cướp. Đám hung đồ bị đánh cho nằm bẹp xuống đất, số còn lại chia ra bỏ chạy. Ngô Tự Mục nhân lúc bọn cướp đang bị Tượng đánh bại hoảng loạn bỏ chạy, cũng đánh chết được hai tên cướp, cứu được phú ông họ Lý kia. Từ đó về sau, tên tuổi của Tượng nổi tiếng khắp vùng Chương Châu và Tuyền Châu.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch