Sau hơn nửa năm đàm phán, câu chuyện về tiền bản quyền cho các tác giả có tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa (SGK) đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thậm chí, khoảng cách giữa Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam -VLCC với Nhà Xuất bản Giáo Dục ngày càng xa nhau hơn. Vấn đề bản quyền sách giáo khoa vẫn còn nhiều khúc mắc.

Theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ – Giám đốc VLCC, từ đầu tháng 4/2014, VLCC đã tiến hành thống kê và khảo sát bộ sách Ngữ văn, sách Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12, phát hiện các tác phẩm văn học được NXB Giáo Dục sử dụng trong bộ sách mà chưa xin phép và trả tiền nhuận bút đầy đủ cho các tác giả trong suốt 10 năm qua.

Các tác phẩm văn học được NXB Giáo Dục sử dụng trong bộ sách mà chưa xin phép và trả tiền nhuận bút đầy đủ cho các tác giả trong suốt 10 năm qua.

Ngày 28/5/2014, VLCC đã gửi công văn đề nghị NXB Giáo Dục làm việc với VLCC. Sau quá trình trao đổi, công văn qua lại, hai bên đã có các buổi làm việc vào ngày 14/8/2014, 28/10/2014 và 5/12/2014. Đặc biệt trong quá trình làm việc với NXB Giáo Dục, VLCC đã tổ chức họp để lấy ý kiến các tác giả có tác phẩm được sử dụng trong bộ SGK. Tại cuộc họp, các tác giả đều phản đối cách làm việc và cách thức chi trả tiền nhuận bút của NXB Giáo Dục, một số tác giả khác cũng đã bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến nay, đã gần 7 tháng kể từ ngày VLCC gửi công văn đến NXB Giáo Dục đề nghị thực hiện việc chi trả tiền nhuận bút cho các tác giả có tác phẩm được sử dụng trong SGK nhưng chưa có tác giả nào nhận được tiền nhuận bút.

Sau cuộc họp lần thứ năm vào ngày 5/12, gần đây nhất thì hai bên vẫn chưa thể thống nhất phương án chi trả nhuận bút. Cụ thể, NXB Giáo Dục đề xuất tính theo Mục 12 Điều 13 Nghị định 18 là tiền nhuận bút bằng 30 – 140% x lương cơ sở/ số tiết học. Trong đó hệ số lương tối thiểu là 100%, tỷ lệ sử dụng tác phẩm trong tiết theo 3 mức: 10%, 15% và 20%.

Trong khi đó, VLCC đề xuất hệ số lương tối thiểu là 140%, tỷ lệ sử dụng tác phẩm trong tiết học là 60%. Theo VLCC, công thức đề xuất cần phải đảm bảo đúng như một tác phẩm văn học sử dụng trên ấn phẩm. Trong khi đó, NXB Giáo Dục lại cho rằng SGK là đặc thù, chỉ sử dụng trong 1 tiết học, và mỗi tiết học chỉ sử dụng 5 – 10% văn bản, nên chia nhỏ ra.

Không chấp nhận cách giải thích và tính toán của NXB Giáo Dục, ông Đỗ Hàn – Phó Giám đốc VLCC đưa ra ví dụ: “Tác phẩm của Nhà văn Tô Hoài, in khoảng 6 trang trong SGK, tính nhuận bút theo cách của NXB GDVN sẽ được 270.000 đồng, mỗi lần tái bản được từ 25.000 – 30.000 đồng. Tổng cộng tiền bản quyền tác phẩm trong 12 năm qua ông được nhận là… 600.000 đồng”.


“Tác phẩm của Nhà văn Tô Hoài, in khoảng 6 trang trong SGK, tính nhuận bút theo cách của NXB GDVN sẽ được 270.000 đồng, mỗi lần tái bản được từ 25.000 – 30.000 đồng. Tổng cộng tiền bản quyền tác phẩm trong 12 năm qua ông được nhận là… 600.000 đồng”.

Trong khi đó, các tác giả cho rằng tác phẩm của tác giả hoàn toàn độc lập với SGK khi sáng tác, và độc lập với tác giả biên soạn nên tác giả của những tác phẩm đó không có nghĩa vụ chia sẻ tiền nhuận bút với tác giả biên soạn. Quan trọng hơn, NXB Giáo Dục đã xâm phạm quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Nhiều tác phẩm còn vi phạm quyền nhân thân khi bị cắt xén, sửa chữa một cách không thương tiếc.

Vào đầu tháng 10/2014, VLCC đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xin ý kiến về cách tính tiền bản quyền. Ngày 7/10, Cục Xuất bản đã có công văn số 4559 gửi VLCC: “hướng dẫn cách chi trả nhuận bút tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa”. Theo Cục Xuất bản thì cách tính nhuận bút phải căn cứ vào Mục 12, Nhóm I của Nghị định 18, tức là 30-140% mức lương cơ sở nhân với số tiết quy định trong chương trình.

Tuy nhiên, phía NXB Giáo Dục cho rằng, công thức tính của Cục Xuất bản đưa ra là nhuận bút của người biên soạn chứ không phải cho tác giả. Còn những tác giả văn học chỉ được nhận từ 5-15% trong số tiền nhuận bút của tác giả biên soạn tùy theo mức độ được trích.

Theo VLCC cũng như đại diện Hội Nhà văn, với cách tính này thì tiền tác quyền cho các tác giả quá bèo bọt. Mỗi năm NXB Giáo Dục chi hàng tỉ đồng cho những người soạn sách, thế nhưng những tác giả có tên trong sách thì nhận được khoản tiền chỉ bằng 10% tiền công của người soạn sách. Trước thực tế này, Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ nhấn mạnh: “Đối với nhà văn, sáng tác là công việc thiêng thiêng mà bây giờ chúng tôi phải đi tính từng đồng. Nếu NXB Giáo Dục không bán sách mà phát không cho học sinh, chúng tôi sẵn sàng không nhận nhuận bút. Nhưng không chỉ NXB bán SGK mà còn hàng trăm công ty, NXB khác cùng được lợi từ việc in ấn và phát hành SGK”.

Không chỉ “cò quay” trong việc tính tiền tác quyền, có ý kiến nói rằng nếu phải trả tiền bản quyền thì giá SGK sẽ bị đội lên, ảnh hưởng tới phụ huynh. Đại diện VLCC bức xúc: “Đội giá là bao nhiêu? Và nếu vì bị đội giá mà phớt lờ quyền lợi của tác giả thì Luật Sở hữu Trí tuệ của Quốc Hội có nghĩa lý gì? Quan trọng hơn, tác phẩm là tài sản thuộc sở hữu cá nhân của các tác giả đã được pháp luật công nhận và bảo hộ thì không thể lấy lý do đội giá mà xâm phạm được. Hơn nữa trong bộ SGK, NXB Giáo Dục còn sử dụng cả các tác phẩm của các tác giả nước ngoài, vậy chúng ta sẽ trả lời họ thế nào về hành vi xâm phạm này. Nếu thực sự tiền nhuận bút của các tác giả làm đội giá sách thì Chính phủ có thể cấp Ngân sách để trợ giá như một số mặt hàng khác. Hoặc NXB Giáo Dục có thể chia sẻ thông tin minh bạch, rõ ràng với tác giả. Tôi tin các tác giả sẽ có sự chia sẻ nhất định khi được tôn trọng và có quyền quyết định về việc sử dụng đối với đứa con tinh thần của họ”.

“Mỗi lần làm việc với phía NXB Giáo Dục, tôi luôn có cảm giác đang bị xúc phạm ghê gớm bởi họ coi Trung tâm và các tác giả tựa như những người đang được nhận sự “ban ơn” về tác quyền.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ cũng bày tỏ: “Mỗi lần làm việc với phía NXB Giáo Dục, tôi luôn có cảm giác đang bị xúc phạm ghê gớm bởi họ coi Trung tâm và các tác giả tựa như những người đang được nhận sự “ban ơn” về tác quyền. Trong khi trên thực tế, lãi họ hưởng cả, còn khi mua SGK cho con, phụ huynh phải chịu đến 2 lần tiền, tiền mua sách và tiền thuế nằm trong đó. Trung tâm không chấp nhận số tiền trả bản quyền “một cục” cho nhà văn khoảng vài trăm nghìn, từ 2013 trở về trước. Có nghĩa chia đều cho mỗi năm, một bác nhà văn có tác phẩm trong SGK được vài chục nghìn đồng – chắc đủ ăn một suất cơm văn phòng”.

Sau 5 lần làm việc mà không đi đến thỏa thuận, bà Nguyễn Thị Thu Huệ đề nghị các nhà văn cùng đưa ra cách giải quyết khác: Thứ nhất là làm công văn thông báo cho NXB Giáo Dục về việc dừng đàm phán, làm kiến nghị gửi Bộ GD-ĐT và các cấp cao hơn. Thứ hai là không dừng đàm phán nhưng vẫn thu tiền tác quyền theo Nghị định 18. Giai đoạn từ năm 2014 trở về trước đề nghị các cơ quan xử phạt NXB Giáo Dục về hành vi xâm phạm bản quyền. Và từ mùa xuất bản tới, yêu cầu NXB Giáo Dục phải có công văn xin phép các nhà văn được sử dụng tác phẩm, nói rõ sử dụng thì tiền tác quyền sẽ trả như thế nào. Nếu tác giả có tác phẩm trong SGK đồng ý mới được lấy, không đồng ý mà sử dụng là phạm pháp.

Ông Lưu Tuấn Anh, con trai nhà thơ Xuân Quỳnh chia sẻ ở góc độ khác: “Nếu đòi tiền về riêng cho gia đình thì chúng tôi không cần, nhưng đây là đòi cho cả cộng đồng. Việc làm này là cần thiết để tạo ra tiền lệ thiết lập cách ứng xử đúng pháp luật, văn minh, để đưa các NXB sử dụng tác phẩm văn học vào quỹ đạo về bản quyền”.

HL (Nguồn KTGĐ)