Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Văn hóa Trung Hoa có lịch sử lâu đời, nền văn minh 5.000 năm đã nuôi dưỡng con dân trên mảnh đất Thần Châu, người dân kính Trời tin Thần, tích đức hành thiện. Không ai lường trước được sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ năm 1949 có ý nghĩa gì. ĐCSTQ trước tiên đã gieo “hạt giống thù hận” vào ý thức của người Trung Quốc, người ta bắt đầu không còn kính Trời tin Thần, không còn tích đức hành thiện, hậu quả của điều đó đến ngày nay khiến chúng ta bừng tỉnh khi chứng kiến vụ án Vu Mông Lung.
Ngày 31 tháng 10, JOJO, người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1”, đã mời Tiến sĩ Y khoa Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan. Ông đã phân tích và giải thích sâu sắc về nguyên nhân sâu xa đằng sau vụ án Vu Mông Lung hiện nay. Bác sĩ Hoàng chỉ ra rằng, tội ác hại người của ĐCSTQ là không thể kể xiết, có lẽ hàng triệu Vu Mông Lung đã tồn tại từ lâu, có người trở thành thịt viên, có người bị làm thành tiêu bản. Mao Trạch Đông chính là muốn đấu trời, đấu đất, và đấu cả người.
JOJO giới thiệu, gần đây có người ăn phải ba chiếc răng người trong xúc xích; trong xíu mại cũng ăn phải hai chiếc răng; còn có người ăn phải miếng thịt nghi có lông mi người. Cái chết của Vu Mông Lung còn lôi ra bí mật kinh hoàng về tiêu bản người thật tại Khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh. Trước vụ án Vu Mông Lung, còn có diễn viên Kiều Nhậm Lương, Triệu Anh Tuấn, võ tăng Thu Phong, v.v., bị nghi ngờ đã bị làm thành tiêu bản, trở thành vật trưng bày.
Khi cư dân mạng điều tra sâu hơn vụ án Vu Mông Lung, giờ đây họ đã đào ra một chuỗi ngành công nghiệp cơ thể người kinh hoàng khổng lồ có thể liên quan đằng sau, từ tiêu bản cơ thể người đến chế biến thực phẩm, thậm chí là buôn bán nội tạng.
Dùng cơ thể người làm thực phẩm, dược phẩm: Nước ngoài xem là vi phạm đạo đức, Trung Quốc đại lục lại là chuyện thường
Bác sĩ Hoàng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan, ông rất hiểu rõ về chuỗi ngành công nghiệp cơ thể người đằng sau vụ án Vu Mông Lung và luôn nỗ lực vạch trần sự thật này. Ông chỉ ra rằng, hơn mười năm trước, Hàn Quốc liên tục có những báo cáo tương tự, họ đã chú ý đến thịt viên làm từ thịt người, viên nang thịt người từ Trung Quốc, sau khi điều tra thì phát hiện bên trong lại là tổ chức DNA của con người.
Nhưng ĐCSTQ từ trước đến nay luôn không cho người dân biết sự thật. Bác sĩ Hoàng nói: “Rốt cuộc sự việc là thế nào cũng rất khó điều tra, bởi vì Bắc Kinh sẽ không cho phép bạn điều tra những chuyện này.”
Bác sĩ Hoàng giới thiệu, ngoài Hàn Quốc, trước đó nữa, Anh cũng đã chú ý đến các sản phẩm từ cơ thể người, chủ yếu là chiết xuất collagen từ da người để sản xuất mỹ phẩm, và còn bán sang các nước Âu Mỹ. Bắt đầu từ năm 2000, các nước Âu Mỹ đã chú ý đến điều này.
Bác sĩ Hoàng chỉ ra sự thật đằng sau việc các công ty công nghệ sinh học bắt tay với các công ty thực phẩm. Ông nói: “Chúng ta vừa đề cập, trên thực tế, Công nghệ Sinh học Hồng Phong (Hongfeng) ở Đại Liên, mọi người đều nói tại sao công ty công nghệ sinh học này lại liên quan đến công ty thực phẩm. Ngành công nghiệp cơ thể người của Trung Quốc sớm nhất chính là phát triển từ ngành công nghiệp thực phẩm, bởi vì lúc đó công nghệ chưa phát triển, nhưng khi đó đã có các chế phẩm từ người đi vào chuỗi công nghiệp thực phẩm. Sau đó, cùng với sự phát triển của công nghệ y tế, các tổ chức cơ thể người đã có nhiều công dụng hơn nữa, bao gồm cấy ghép nội tạng, bao gồm rất nhiều dược phẩm.”
Do dược phẩm có nguồn gốc từ động vật sẽ có vấn đề dị ứng protein, vì vậy “sản phẩm có nguyên liệu từ người” đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các công ty công nghệ sinh học của ĐCSTQ. Bác sĩ Hoàng nói: “Nhưng ở tất cả các quốc gia, điều này đều vi phạm đạo đức y học, người ta sẽ không làm như vậy. Nhưng ở Trung Quốc, đây lại là một chuyện thường tình.”
ĐCSTQ biến thái: Tự mình dùng “đặc cung”, rủi ro đẩy cho dân
Các loại thực phẩm và dược phẩm vi phạm đạo đức luân lý lại được dán nhãn mác chất lượng cao và bán trên toàn cầu, nhưng những sản phẩm như vậy lại có rủi ro. Bác sĩ Hoàng đưa ra ví dụ về chế độ “đặc cung” (cung cấp đặc biệt) của ĐCSTQ.
Ông nói: “Tôi nghĩ rủi ro (thực phẩm) này luôn tồn tại, vì vậy chúng ta hãy nhìn vào điều đơn giản nhất, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ từ trước đến nay đều ăn đồ cung cấp đặc biệt – ‘đặc cung’. Họ đều nói về ‘đặc cung’, bắt đầu từ rất sớm rồi. Họ có các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh hoặc các cơ quan cụ thể, thậm chí cả giới doanh nghiệp, họ phải cung cấp ‘đặc cung’, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp phụ, rau củ quả, thịt, trứng, gạo, mì, v.v. Thậm chí họ còn có rất nhiều cơ sở ‘đặc cung’ độc quyền, sau đó sản xuất ra các sản phẩm chuyên cung cấp cho các quan chức cấp cao sử dụng. Chế độ này bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông, và vẫn luôn tồn tại.”
Chế độ “đặc cung” của ĐCSTQ từ một góc độ khác phản ánh sự mất an toàn của thực phẩm và các vấn đề tồn tại, mà tất cả những điều này đều để người dân Trung Quốc gánh chịu. Bác sĩ Hoàng tiếp tục: “Vì vậy, quan chức cấp cao có kênh cung ứng của quan chức cấp cao, còn đồ ăn thức uống mà người dân bình thường ăn, nước họ uống, có thể đã bị ô nhiễm, rồi không khí họ hít thở cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.”
Điều đáng sợ hơn là, những chuyện này đều không có ai chỉ ra. JOJO cũng nhắc nhở người dân Đài Loan, ngay cả khi Đài Loan hiện đang xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, để bảo vệ ngành chăn nuôi lợn của Đài Loan, vì an toàn thực phẩm, đừng đặt mua các sản phẩm thịt từ các trang thương mại điện tử của Trung Quốc.
Giai đoạn đầu của mổ cướp nội tạng: Ngành công nghiệp tiêu bản cơ thể người của ĐCSTQ
Rủi ro mà ĐCSTQ mang lại còn vượt xa hơn thế. Bác sĩ Hoàng chỉ ra, sau khi ĐCSTQ thống trị, sự khác biệt lớn nhất là người Trung Quốc đã bị tách rời khỏi văn hóa truyền thống của mình. Trong xã hội Trung Quốc truyền thống, người ta nói “nghĩa tử là nghĩa tận”, và đều tin vào luân hồi chuyển kiếp. Vì vậy, người Trung Quốc rất coi trọng và tôn kính 49 ngày sau khi một người qua đời, sẽ có rất nhiều nghi lễ cúng tế. Người Trung Quốc từ xưa đến nay đều rất tôn trọng cái chết và cơ thể con người. Nhưng dưới sự thống trị của ĐCSTQ, dưới thuyết vô thần, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Bác sĩ Hoàng cho biết, mặc dù những gì ĐCSTQ làm rất khó để điều tra chứng thực, bởi vì Bắc Kinh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đi điều tra, nhưng ĐCSTQ đã để lộ ra rất nhiều manh mối. Ví dụ như vụ việc quan chức cấp cao của ĐCSTQ Bạc Hy Lai và Bạc Cốc Khai Lai làm tiêu bản cơ thể người ở Đại Liên. Một người Đức tên là Hagens vào năm 2000 đã bắt đầu ngành công nghiệp dẻo hóa (nhựa hóa) cơ thể người ở Đại Liên, bởi vì việc lấy được tiêu bản cơ thể người là vô cùng khó khăn, và phải xử lý dẻo hóa ngay lập tức sau khi chết để làm thành tiêu bản.
Bác sĩ Hoàng chỉ ra: “Vì vậy, công nghệ mà Hagens phát triển đã không thể thực hiện được ở Đức, vì không có ai chịu hiến tặng. Do đó, ông ta nhanh chóng phát hiện ra rằng, lại có nguồn cung cấp thi thể này ở Trung Quốc. Khi đó, ông ta đã đặc biệt đề cập rằng, tất cả các thi thể này đều đến từ các cơ quan công an.” “Vậy đã đến từ các cơ quan công an, mọi người có thể tưởng tượng được là đến từ ai, chính là những người không được gia đình đến nhận, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, v.v., những người không được gia đình nhận dạng, vậy những người này có thể đã bị làm thành tiêu bản cơ thể người.”
Có một tiêu bản là của một phụ nữ trẻ mang thai tám tháng, bác sĩ Hoàng đặt câu hỏi: “Thứ nhất, ở Trung Quốc, làm sao có khả năng để một phụ nữ mang thai đi hiến nội tạng, hiến cơ thể của cô ấy? Gia đình nào sẽ đồng ý? Thứ hai, những thi thể này lại đến từ các cơ quan công an, rốt cuộc là chuyện gì?”
Bác sĩ Hoàng cho biết, những chuyện này chỉ có thể xảy ra dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Cùng với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai vào năm 2012, nhà máy tiêu bản cơ thể người ở Đại Liên đã bị đóng cửa, nhiều người cho rằng đây là vấn đề của Bạc Hy Lai. Nhưng bác sĩ Hoàng chỉ ra rằng, chuỗi ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ vẫn chưa dừng lại.
Ông cho biết, sự phát triển của ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là có một quá trình. Từ năm 2000 đến 2007, khoảng hơn 95% thậm chí 99% nội tạng được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công, lúc đó chủ yếu là các cơ quan công an, kiểm sát và quân đội ĐCSTQ điều hành ngành công nghiệp này, các bệnh viện thì phối hợp thực hiện.
Cấu trúc đồng phạm mổ cướp nội tạng: Từ Công-Kiểm-Quân đến chế độ chịu trách nhiệm của bệnh viện
Sau năm 2007, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu cảnh giác về việc mổ cướp nội tạng, vì vậy họ bắt đầu bảo vệ người nhà, không thể để người nhà mất tích vô cớ. Do đó, nội tạng nhanh chóng không đủ, và ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng nhanh chóng lan sang người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến khác, thậm chí cả những người lang thang, ăn mày cũng bị giết để lấy nội tạng, và rất nhiều thanh niên đã mất tích.
Là một bác sĩ, bác sĩ Hoàng phát hiện ĐCSTQ đã có một chính sách mới. Ông nói: “Trung Quốc bắt đầu thay đổi từ năm 2015, họ có một chính sách mới, muốn hợp pháp hóa toàn diện, để bệnh viện làm việc này.” Thế là từ năm 2016, cái gọi là cải cách cấy ghép bắt đầu, đặc điểm lớn nhất của nó là, có một hệ thống mà bệnh viện tự mình tìm nội tạng, tự mình cấy ghép nội tạng, tự mình báo cáo. Từ đó trở đi, mỗi bệnh viện đều đang xây dựng chuỗi lợi ích đen của riêng mình. Và đây chính là sự thật mà thực tập sinh La Súy Vũ đã vạch trần.
Bác sĩ Hoàng nói: “Sau sự kiện của La Súy Vũ, chúng ta đã biết được bệnh viện tìm nội tạng như thế nào, những bác sĩ, y tá này làm thế nào để trở thành một phần của đồng phạm. Nếu bạn có lương tâm, bạn có thể sẽ bị giết chết.”
Bác sĩ Hoàng chia sẻ: “Gần đây chúng tôi thấy có một y tá tên là Trương Vũ, chồng cô ấy đã làm việc tại một bệnh viện lớn ở Trung Quốc hơn mười năm, anh ấy đặc biệt đề cập rằng, chuyện mổ cướp nội tạng trong bệnh viện này là cả bệnh viện ai cũng biết, mọi người không dám lên tiếng, thậm chí mọi người đều trở thành một phần của lợi ích.”
“Từ Bí thư Đảng ủy trở xuống, tất cả bác sĩ, y tá, thậm chí khoa bệnh lý làm một báo cáo bệnh lý, làm một báo cáo khoa X-quang, v.v., mọi người đều tập thể làm giả, chỉ để lừa lấy nội tạng của một bệnh nhân.”
Bác sĩ Hoàng chỉ ra, những người trẻ tuổi bình thường một khi bị nhắm trúng, đều có thể trở thành đối tượng bị mổ cướp nội tạng. Bệnh viện đều có trực thăng, có thể bạn vẫn còn đang trên bàn mổ, nội tạng của bạn đã bị vận chuyển đi rồi. Bác sĩ Hoàng cảnh báo mọi người: “Ở Trung Quốc, bệnh vặt tuyệt đối đừng đến bệnh viện khám.”
Ông nói, sự việc mà y tá Trương Vũ vạch trần là một ví dụ: “Một sinh viên trẻ tuổi, chỉ vì bị thương ở chân, bị bong gân, cuối cùng lại biến thành ‘chết não’, cuối cùng đã hiến tất cả nội dung để cung cấp cho một số quan chức cấp cao, thỏa mãn nhu cầu của một số người. Y tá này tên là Trương Vũ, anh ấy đã đặc biệt đứng ra nói với mọi người, những điều này đều là thật.”
Bác sĩ Hoàng cho biết, đây chính là bằng chứng mới nhất về chuỗi ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng, một cấu trúc đồng phạm do ĐCSTQ tạo ra. Ông nói: “Nội tạng ở Trung Quốc hiện nay, bệnh viện đang tạo ra một chuỗi lợi ích đen, lừa gạt bệnh nhân, lén lút lấy đi nội tạng của bệnh nhân. Đây là một cấu trúc đồng phạm, anh ấy (Trương Vũ) lần đầu tiên công khai nói ra, nói cho mọi người biết chuyện này.”
ĐCSTQ luôn coi người dân là kẻ thù giai cấp
Bác sĩ Hoàng chỉ ra, mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là một chuỗi lợi ích tàn nhẫn và khổng lồ, và ĐCSTQ có một bộ lý lẽ riêng của mình, và có cả một nguồn gốc.
Ông nói: “Lúc đầu, lão quân y (bác sĩ quân y già) đã nói với chúng tôi một điều, việc này (mổ cướp nội tạng) đã bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông. Từ năm 1962, Trung ương ĐCSTQ đã thông qua một quy định, đó là các phần tử tử hình và tội phạm nặng, tức là các phần tử phản động, kẻ thù giai cấp, có thể căn cứ vào nhu cầu phát triển của nhà nước và chủ nghĩa xã hội, để tiến hành xử lý ‘cách mạng hóa’ tương ứng. Khi đó, ĐCSTQ ở mỗi quân khu của tỉnh, đều thiết lập một hệ thống ‘thu hồi tài nguyên’, đó chính là thu hồi cơ thể của kẻ thù giai cấp, để dùng vào các mục đích khác nhau.”
Bác sĩ Hoàng chỉ ra, quy định này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, bản chất chính là thuyết vô thần.
Ông cho biết, từ “thịt viên” thời Cách mạng Văn hóa, đến cấy ghép nội tạng bắt đầu từ năm 1984, rồi đến năm 1992, cùng với cái gọi là cải cách mở cửa, toàn bộ tổ chức cơ thể người đã đi vào các loại nguyên liệu khác nhau, đặc biệt là trong giới y tế.
Bác sĩ Hoàng giải thích, mổ cướp nội tạng là vô cùng tàn nhẫn. Ông mô tả: “Chúng ta biết rằng, con người chỉ cần vừa chết, tế bào liền bắt đầu chết đi. Tại sao mổ cướp nội tạng lại tàn nhẫn như vậy, bởi vì mổ cướp nội tạng phải được thực hiện trước khi người đó hoàn toàn chết, lấy đi toàn bộ nội tạng. Vì vậy, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.” “Khi lấy đi nội tạng, rất nhanh chóng giác mạc phải được lấy đi, da phải được lột xuống: họ cần collagen; họ cần biểu bì, tiếp theo rất nhiều tổ chức, thậm chí cả xương của con người, đều bắt đầu đi vào toàn bộ nguyên liệu sản xuất. Vì vậy, chúng ta nói về 49 ngày sau khi con người chết, đối với Bắc Kinh, có thể ngay ngày đầu tiên họ đã phải xử lý toàn bộ cơ thể người, làm thành các loại nguyên liệu.”
(Còn tiếp)Theo NTDTV