Người ngoại tình lần đầu bị áp dụng biện pháp khiển trách hoặc cảnh cáo. Người tái phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm, theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Theo VnExpress, Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/9 đã gộp các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ở 4 quy định khác nhau (Nghị định 34/2011, 27/2012, 112/2011, 35/2005) để tạo sự thống nhất cho việc áp dụng pháp luật.

Nghị định này bổ sung thêm nguyên tắc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực lại có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm. Ngoài thời hạn 24 tháng, hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Khoản 9 điều 8 và khoản 9 điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức đều bị xử lý với mức thấp nhất là khiển trách. Người nào tái phạm hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị buộc thôi việc (đối với công chức, viên chức) hoặc bãi nhiệm (đối với cán bộ).

Luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty Luật Bảo An, Hà Nội) giải thích, vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình được hiểu là có hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng của những người trong gia đình; cưỡng ép quan hệ tình dục, tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện…

Hành vi vi phạm về hôn nhân và gia đình được hiểu là người đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác; chưa có vợ, chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng, vợ; người đang có vợ, chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác…

Người ngoại tình lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng bị áp dụng biện pháp khiển trách hoặc cảnh cáo. Người tái phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP lần đầu quy định cụ thể mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể, người vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ , làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị công tác. Người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có mức độ tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan.

Công chức nếu vi phạm những điều sau sẽ bị thôi việc: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan; nghiện ma tuý; vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; có thái độ hách dịch, cửa quyền khi thi hành công vụ; vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước…

Bên cạnh việc kế thừa các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP, nghị định 112/2020/NĐ-CP bổ sung và làm rõ thêm các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật. Đó là cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức hoặc nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật gồm: người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự; phải chấp hành quyết định của cấp trên; vi phạm trong tình thế cấp thiết. Đặc biệt, lần đầu tiên nghị định này quy định người có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời sẽ được miễn trách nhiệm kỷ luật.