Andrew Klavan có bài viết trên Dailywire ngày 25/12 chia sẻ những cảm nghĩ sâu sắc về Lễ Giáng sinh, về sự ra đời của Chúa và bài học đối với loài người chúng ta.

Andrew Klavan mô tả sự ra đời của đức Giê-su Christ như là sự hiển hiện của Thiên Chúa, là thời điểm mà Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình, Thiên Chúa không thể biết trở nên có thể biết – thời điểm lịch sử đó như là bùng nổ của bom nguyên tử tâm linh. Sau vụ nổ, dường như tức thời có mọi thứ: bệnh tật được chữa lành, phép lạ, sự phục sinh, các tông đồ của Ngài có thể ngồi lơ lửng điều khiển rắn và nói những ngôn ngữ kỳ lạ…

Nhưng theo thời gian, bức xạ của vụ nổ – thứ ánh sáng Thiên Chúa rạng ngời – lan tỏa và bao trùm mọi thứ, thấm vào mọi thứ, đã trở nên bình thường và hiển nhiên.

Tôn giáo đã thay đổi. Những gì đã từng là một chuỗi vô tận những lời thề nguyện và xả bỏ của con người để đến với Thiên Chúa, bị thay thế bằng lý giải về sự hy sinh mà Chúa Giê-su đã làm cho con người. Tôn giáo là như thế. Nó có đầy đủ các quy tắc, học thuyết và giáo lý. Nhưng đôi khi những quy tắc, học thuyết và giáo lý của nó đi lệch khỏi ý nghĩa khởi nguồn ban đầu.

Tất cả mọi thứ Chúa Giê-su đã làm và nói trong những năm tháng cuộc đời Ngài đã biến mất giữa những lời truyền miệng.

Andrew Klavan cho rằng nhiều người trong chúng ta chỉ còn biết đến “bánh mì của cuộc sống”, chứ không phải là chính bản thân cuộc sống. “Chúng ta có thể nhanh chóng tranh luận với nhau về giáo lý, nhưng quá chậm để ngẫm nghĩ và lý giải những gì Chúa Giêsu đang thực sự muốn nói với chúng ta”.

Andrew Klavan viết: “Chúa Giê-su nói về sự bao dung. Ngài muốn chúng ta phải bao dung. Ngài nói, ‘hãy đừng phán xét người khác, bởi bạn không thể biết tất cả – Judge not lest you be judged’. Ngài nói, ‘Hãy để người không có tội ném viên đá đầu tiên – Let him who is without sin throw the first stone’. Tôi không nghĩ rằng Ngài đang nói một thứ mật mã thông minh nào đó trong những lời đó. Tôi nghĩ nó chính xác là những gì Ngài muốn nói”.

“Ngài khuyên chúng ta hãy yêu Thiên Chúa, hãy từ bi với người hàng xóm – và từ bi với cả kẻ thù của chúng ta, để chúng ta có thể trở về với Ngài, đức Cha của chúng ta trên thiên đàng, bởi mặt trời soi sáng cho cả kẻ ác và người tốt. Nói cách khác, Thiên Chúa yêu tác phẩm loài người của Ngài, và Ngài muốn chúng ta hành động như những đứa con mà Ngài yêu thương”.

Andrew Klavan cho rằng, Ngài nói những lời đó vì Ngài muốn dạy chúng ta cái gì là niềm vui thực sự. Ngài muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta làm cho trái tim của mình trở nên mênh mông trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên vui vẻ và vui vẻ hơn mỗi ngày. Niềm vui không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc đến rồi đi. Niềm vui có nghĩa là một thực tại dồi dào, sống động và biết ơn ngay cả trong sự chia ly đầy nước mắt.

Lễ Giáng sinh, vốn là một lễ chào mừng ánh sáng Thiên thượng và sự sống dồi dào mà Thiên Chúa ban tặng cho Trái đất, đã bị thay vào đó là một lễ kỷ niệm ngày ra đời của Ngài và những hạnh phúc mà Ngài ban cho chúng ta. Sự chào đời của Ngài chỉ là sự khởi đầu. Không phải những gì Ngài ban cho chúng ta trong Cuộc đời của Ngài, mà là những tác phẩm của Ngài, những lời dạy của Ngài – nội hàm của đấng Giáng thế, mới là những món quà Giáng sinh thực sự.

Thiên đường và Trái đất sẽ qua đi, nhưng những lời dạy của Ngài sẽ không bao giờ qua đi. Món quà của niềm vui là dành cho chúng ta, không ai có thể lấy đi mất. Vì vậy, đừng để trái tim bạn ngập ngừng, cũng đừng bao giờ để nó sợ hãi. Hãy hân hoan. Hãy vui mừng mãi mãi.