Để đạt được một sự chuyển đổi dân chủ ở Venezuela sẽ đòi hỏi nhiều hơn chỉ là mong muốn duy ý chí. Theo bài phân tích đăng trên The New York Times của ông Raul Gallegos, một cố vấn rủi ro chính trị và là một chuyên gia về Venezuela, dường như chính khách phương Tây đang hiểu chưa đúng về bản chất của các chế độ độc tài.

Đã năm tháng kể từ khi chính trị gia đối lập – Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido đảm nhận vai trò tổng thống lâm thời Venezuela, với hy vọng sẽ đánh bại chính phủ của ông Nicolas Maduro. Mặc dù có hơn 50 quốc gia công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela, cùng với các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt, các cuộc biểu tình lớn trên đường phố và cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Venezueala, nhưng ông Maduro vẫn kiên trì không rời bỏ cương vị của mình.

Ông Raul Gallegosm, cố vấn rủi ro chính trị và là một chuyên gia về Venezuela.

Sức mạnh bền bỉ của chính quyền bị vây hãm của ông Maduro đã gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế, các học giả, nhà phân tích và nhà báo. Theo chuyên gia Raul Gallegos, việc không thể đo lường được khả năng chịu đựng của một chế độ độc tài cho thấy những chính trị gia tự do dân chủ quá chất phác, ngây thơ.

“Tự do và giàu có cho chúng ta sức mạnh, nhưng nó cũng có thể trở thành một điểm yếu. Chúng khiến các chính trị gia không chuẩn bị cho những điều không thể tưởng tượng, như khi khả năng ông Maduro có thể bất chấp những kỳ vọng mà nắm giữ quyền lực lâu hơn nữa được nêu ra trong các cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách ở Washington hoặc các nhà tài chính ở New York, nó thường kích động sự tức giận hoặc hoài nghi”, ông Gallegos thẳng thắn chia sẻ.

Raul Gallegos là một chuyên gia thuộc kiểm soát rủi ro, chuyên tư vấn quản lý rủi ro toàn cầu. Ông đã đưa ra cảnh báo trong ba năm rưỡi qua rằng ông Maduro và phong trào chính trị Chavista của ông ta có thể duy trì được quyền lực lâu hơn mọi người nghĩ. Những người ủng hộ ông Maduro ở Cuba, Trung Quốc, NgaThổ Nhĩ Kỳ đã giúp ông bám lấy quyền lực. Nhưng phương Tây dường như đã liên tục đánh giá thấp về sự quyết tâm và liều lĩnh của ông Maduro.

videoinfo__video3.dkn.tv||59059680a__

Ông Gallegos cho biết ông đã gặp phải sự im lặng khó chịu hoặc một loạt các phản ứng tức giận khi giải thích điều này với những người hoài nghi. Một nhà báo đã từng tự hỏi, nửa đùa rằng, liệu có phải ý kiến ​​chuyên môn của ông là kết quả của việc trở thành một người ủng hộ phong trào Chavista hay không. Ông giải thích rằng, có vẻ như những người sinh ra và lớn lên trong các nền dân chủ nơi mọi thứ vận hành theo logic, với các thể chế hoạt động tốt và các xã hội dân sự mạnh mẽ được phép tồn tại, họ không dễ dàng hiểu được logic của các quốc gia mà không có các quy tắc đó.

Theo lý thông thường, họ cho rằng những kẻ độc tài thiếu tiền sẽ nhanh chóng gục ngã vì không thể có được lòng trung thành của người dân được nữa. Ông Gallegos chia sẻ lý do vì sao các nhà chính trị ở phương Tây đang quá ngây thơ trước các chế độ độc tài rằng:

Nhưng chúng ta không hiểu rằng khi tiền trở nên khan hiếm, các chế độ vô đạo đức như ở Triều Tiên, Cuba và Venezuela sẽ sử dụng nỗi sợ hãi và khủng bố – bao gồm bỏ tù hoặc giết những người bất đồng chính kiến ​​và gia đình họ – để có được sự vâng lời của dân chúng.

Ai cũng mong muốn rằng các chế độ độc sẽ bước tới bờ vực vì các thể chế yếu kém và tham nhũng. Nhưng các chế độ như của ông Maduro giữ chân các quan chức trung thành bằng cách cho phép họ tham nhũng, đồng thời cũng như một cách trói buộc nếu họ trở mặt thì sẽ có bằng chứng chống lại họ. Có rất nhiều ví dụ về những quan chức tham nhũng từng trung thành với ông Maduro bị bức hại khi họ chống lại chế độ.

videoinfo__video3.dkn.tv||3b4136de6__

Như trong một vụ ồn ào mới nhất của Venezuela, các quan chức thuộc cơ quan cấp hộ chiếu nước này đã tính phí người dân của họ tới 2.000 đô la cho một cuốn hộ chiếu mới. Tham nhũng là một cái bẫy khiến cho các công chức bị hình sự hóa khó có được cuộc sống bình thường bên ngoài chế độ, bởi vì họ sẽ luôn có nguy cơ bị kết án tù hoặc bị giết hại.

Ông Gallegos bình luận rằng: Các thể chế độc tài đã duy trì quyền lực của mình bằng chính sự tham nhũng.

Ông Gallegos cũng cho rằng, quan niệm về những người đói sẽ chiến đấu cho tự do của họ và chắc chắn lật đổ chế độ là một sai lầm. Các nghiên cứu cho thấy những người đang gặp phải tình trạng thiếu lương thực sẽ tập trung vào sự sống còn hàng ngày. Nạn đói khiến mọi người phụ thuộc nhiều hơn vào nhà nước độc tài, giống như người Venezuela giờ đây phụ thuộc nhiều hơn vào việc phân phát thực phẩm của ông Maduro.

“Một công dân bị đàn áp rơi vào tình trạng bơ vơ không tự lực được sẽ trở nên dễ uốn nắn và hèn nhát hơn. Người đói hiếm khi lật đổ chế độ độc tài, hay tham gia các cuộc đảo chính dù nó được tổ chức tốt” – Raul Gallegos

Ông Gallegos nhận định rằng, để giúp các quốc gia chống lại các nhà cai trị độc tài, trước tiên, cộng đồng quốc tế phải tự tháo tấm kính màu hồng ra. Việc hiểu rõ các chế độ độc tài là rất quan trọng, thay vì cho rằng họ sẽ đáp ứng và cùng chung cách suy nghĩ như ở thế giới tự do.

Ngân Hà

videoinfo__video3.dkn.tv||8d56e6d60__