Trước cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, cố lãnh đạo ĐCSTQ Triệu Tử Dương cũng từng có hoài bão tương tự nhưng không thành. Dưới đây là nội dung bài viết của tác giả Tăng Huệ được đăng trên trang Vision Times.

Bài viết “Mẹ tôi” của cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo được đăng tải trên tờ “Macao Herald” đã dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng và giới quan sát hải ngoại trong nhiều ngày qua. Trong đó câu nói được quan tâm nhất là lời hoài niệm về khát vọng dang dở của mình, ông nói, “Bản thân tôi trước nay luôn đồng cảm với những người nghèo khổ và những người yếu thế, cá nhân tôi phản đối thói áp bức và bắt nạt. Trong tâm trí tôi, Trung Quốc phải là một quốc gia tràn đầy sự chính nghĩa và công bằng, đó mãi là nơi luôn tôn trọng các giá trị đạo đức, lương tri và bản chất của con người, đó phải là nơi luôn ngập tràn khí chất của tuổi trẻ, tự do và nỗ lực vươn lên. Tôi từng vì điều này mà gào thét, mà nỗ lực”.

Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế này lớn đến mức nó thậm chí đủ để khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là điều cấm kỵ. Có thông tin cho rằng những lời tâm huyết tưởng nhớ về mẹ của Thủ tướng Ôn ngay sau đó đã bị chặn và bị cấm chia sẻ trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Chí nguyện dang dở của ông Ôn Gia Bảo và sự tình phát sinh ở Hồng Kông gần đây khiến tác giả bài viết nhớ đến một cựu lãnh đạo ĐCSTQ khác đã bị bịt miệng – cố Tổng Bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương. Khi còn là Thủ tướng của Quốc vụ viện, ông Triệu Tử Dương đã viết một lá thư trả lời về nền dân chủ ở Hồng Kông. Người nhận bức thư là Hội Sinh viên Đại học Hồng Kông, tổ chức gần đây đã bị các phương tiện truyền thông nhà nước gán nhãn là “khối u cần phải cắt bỏ”.

Ông Triệu Tử Dương trả lời thư của Hội Sinh viên Hồng Kông

Ông Triệu Tử Dương giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện từ năm 1980 đến năm 1987. Ngày 19/12/1984, ông Triệu Tử Dương thay mặt chính phủ Trung Quốc ký Tuyên bố chung Trung-Anh với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, xác nhận việc chuyển giao chủ quyền của Hồng Kông cho  Trung Quốc vào ngày 1/7/1997.

Trước đó, Hội Sinh viên Đại học Hồng Kông đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, với sự ủng hộ của hơn 3.000 sinh viên, Hiệp hội Sinh viên đã viết thư cho ông Triệu Tử Dương vào tháng 1/1984 để lên tiếng cho nền dân chủ ở Hồng Kông. Phần mở đầu đầu của bức thư viết: “Người dân Hồng Kông phải có quyền quyết định chế độ chính trị của Hồng Kông trong tương lai”, và đưa ra yêu cầu về nhiều phương diện. Về dân chủ, Trung Quốc cần phải kiên trì nguyên tắc chế độ dân chủ của người dân Hồng Kông. “Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông. Trong tương lai, chính quyền địa phương của Hồng Kông và Đặc khu trưởng Hồng Kông phải do chính người dân Hồng Kông bầu chọn. Các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp sẽ được tách biệt”.

Về mặt pháp trị, Hội Sinh viên đề xuất nhiều điều khoản và quy định khác nhau theo Luật cơ bản, được xây dựng và ban hành bởi Cơ quan Lập pháp được người dân Hồng Kông bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu thông thường; Hồng Kông phải có hệ thống tư pháp và quyền tư pháp độc lập, và bất kỳ sửa đổi nào đối với Luật Cơ bản phải được sự đồng ý của toàn thể người dân Hồng Kông. Về quyền tự do, người dân Hồng Kông cần được hưởng các quyền tự do cơ bản về ngôn luận, xuất bản, lập hội, hội họp, mít-tinh, biểu tình, đình công, xuất nhập cảnh và tự do tôn giáo tín ngưỡng,v.v.

Vào ngày 22/5 cùng năm, ông Triệu Tử Dương đã gửi một lá thư của Quốc vụ viện do chính tay ông ký tên đến Hội sinh viên Đại học Hồng Kông và toàn thể sinh viên: “Cảm ơn bức thư các vị đã viết thư cho tôi. Tôi rất khen ngợi các sinh viên đã khôi phục chủ quyền của Hồng Kông về với đất mẹ và duy trì sự ổn định của Hồng Kông dựa trên tinh thần trách nhiệm của tự mình”.

Ông Triệu Tử Dương còn viết: “Bảo đảm quyền dân chủ của người dân là nguyên tắc cơ bản trong đời sống chính trị của chúng tôi. Trong tương lai, Đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ thực hiện một hệ thống chính trị dân chủ, cái mà các vị gọi là ‘cai trị Hồng Kông dựa trên nền tảng dân chủ ‘, đó là điều đương nhiên”.

Hồng Kông trong tâm trí ông Triệu Tử Dương

Ông Đới Diệu Đình (Benny Tai Yiu-ting), học giả pháp lý tại Đại học Hồng Kông, từng là Thư ký đối ngoại của Hội Sinh viên Đại học Hồng Kông năm 1985, ông Đới từng chia sẻ với truyền thông Hồng Kông rằng bức thư của ông Triệu Tử Dương đã mang đến niềm tin dân chủ của cho Hội Sinh viên Đại học Hồng Kông, cũng là một phần phổ cập kiến thức dân chủ cho cá nhân ông.

Giờ đây sau hơn 30 năm, ông Đới đã bị bỏ tù vì tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ của phe dân chủ bị chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh kết tội vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Ngày 15/8/2019, ông Đới được thẩm phán chấp thuận cho tại ngoại với 100.000 đô-la Hồng Kông tiền bảo lãnh, giao nộp giấy thông hành và không được rời khỏi Hồng Kông. Hồng Kông được cai trị theo mô thức dân chủ “là lẽ đương nhiên” của ông Triệu Tử Dương, tức là lời hứa theo hiệp ước mà ĐCSTQ đưa ra với cộng đồng quốc tế khi ĐCSTQ thu hồi Hồng Kông đến nay đã gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Với tư cách là người ký “Tuyên bố chung Trung-Anh”, ông Triệu Tử Dương là người sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, giờ đây Bắc Kinh cũng đã coi “Tuyên bố chung” đó như một “tài liệu lịch sử”, ném vào sọt rác như một đống giấy vụn. Cũng giống như năm 1989, ông Triệu Tử Dương, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bị buộc tội “chia rẽ đảng, ủng hộ bạo loạn” và bị quản thúc tại gia cho đến lúc chết chỉ vì không chịu giơ con dao đồ tể đối với sinh viên và người dân Bắc Kinh trong phong trào biểu tình đòi quyền dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn.

Đúng như lời ông Ôn Gia Bảo nói: “Trong tâm trí tôi, Trung Quốc phải là một quốc gia tràn đầy sự chính nghĩa và công bằng, đó mãi là nơi luôn tôn trọng các giá trị đạo đức, lương tri và bản chất của con người, đó phải là nơi luôn ngập tràn khí chất của tuổi trẻ, tự do và nỗ lực vươn lên. Tôi từng vì điều này mà gào thét, mà nỗ lực”. Liệu Hồng Kông trong tâm trí của ông Triệu Tử Dương có giống như những gì ông đã nói trong bức thư của mình, “bảo vệ quyền lợi dân chủ của người dân” và “thực hiện hệ thống chính trị dân chủ” là điều  đương nhiên phải làm.

Mô hình quản trị Hồng Kông của Anh đã giúp giải quyết tham nhũng

Ông Triệu Tử Dương đã công nhận và ca ngợi chế độ được trao cho Hồng Kông trong thời kỳ thuộc địa của Anh, ông nhìn nhận rằng hệ thống này sẽ giúp giải quyết vấn nạn tham nhũng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc.

Theo cuốn sách có tên “Triệu Tử Dương từng nói những gì” của ông Đỗ Đạo Chính – Tổng biên tập của Nhật báo Quảng Minh và Tin tức buổi tối Dương Thành và là “cấp dưới cũ” của ông Triệu Tử Dương, cho biết ông Triệu Tử Dương đã nói về vấn nạn tham nhũng của ĐCSTQ vào năm 1993 và mô tả điều đáng sợ nhất là những quan chức “lợi dụng quyền lực trong tay lũng đoạn kinh tế thị trường”, điều này sẽ dẫn đến bóc lột, tống tiền và các hành vi xấu ác khác “trên diện rộng” và “vượt ngoài tầm kiểm soát”, tạo thành phản cảm to lớn trong quần chúng nhân dân. “Bên trong đảng ta đã tham nhũng ở mức độ như vậy. Dựa vào hệ thống và phương pháp hiện tại của đảng ta để chấn chỉnh nó sẽ không có nhiều tác dụng. Tôi nghĩ rằng mô thức cai trị của Hồng Kông đáng để chúng ta học tập sâu hơn”.

Ông nói thêm: “Chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã cho người dân Hồng Kông rất nhiều dân chủ và tự do. Người dân nơi đây  thông qua các đảng chính trị, cơ quan lập pháp, thể chế tư pháp và các công cụ của dư luận, có quyền giám sát các quan chức chính phủ Anh ở Hồng Kông. Họ có thể báo cáo, có thể tố cáo và công khai vạch trần chuyện xấu của các quan chức trước mặt công chúng, Các quan chức chính phủ chịu sự giám sát của người dân, từ đó khiến họ không dám tự ý làm càn nữa”.

Hồng Kông không thể là Hồng Kông nếu không có tự do

Ngày nay, ĐCSTQ đã dùng đủ mọi cách, ví như thông qua việc thực thi “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”, bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ, cải cách bầu cử, và thực thi “những người yêu nước cai trị Hồng Kông”,v.v. để vùi dập tất cả các yếu tố dân chủ và tự do mà ông Triệu Tử Dương đã từng đề cập. Các đảng phái chính trị của mặt trận dân chủ Hồng Kông đã phải giải tán dưới áp lực mạnh mẽ, cơ quan lập pháp đã sa vào độc đoán, độc lập tư pháp đã thành lời hứa suông, các kênh truyền thông độc lập đang đối mặt với sự cấm đoán chứ chưa nói đến việc giám sát các quan chức. Qua đó chúng ta có thể thấy trước ĐCSTQ sẽ làm ẩu làm càng như thế nào ở Hồng Kông trong tương lai.

ĐCSTQ đã cấy ghép hệ thống tham nhũng của nó vào Hồng Kông, ĐCSTQ đã xói mòn trung tâm tài chính quốc tế hệt như các tế bào ung thư không ngừng lan rộng. Điều này phải chăng đã ứng nghiệm những gì mà ông Triệu Tử Dương từng nói, rằng cục diện đáng sợ nhất sẽ xuất hiện khi các quan chức ĐCSTQ sử dụng quyền lực trong tay họ để lũng đoạn kinh tế thị trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Hồng Kông vào năm 2019, ông Bào Đồng – thư ký chính trị của ông Triệu Tử Dương đã nhắc lại quan điểm của ông Triệu Tử Dương về sự tự trị cao độ của Hồng Kông: “Hồng Kông phải được quản lý bởi người dân Hồng Kông. Nếu không có tự do, Hồng Kông sẽ không còn là Hồng Kông nữa. Không có tự do, một con chim sẽ không còn là một con chim. Con chim bị bạn bóp chết ấy vẫn là một con chim trong tay bạn, chỉ có điều nó là một con chim đã chết. Nếu con chim này có thể bay, chúng ta cần phải cho nó tự do bay lượn”.

Trả lời thư của Hội sinh viên Đại học Hồng Kông, ông Triệu Tử Dương bày tỏ sự khen ngợi và động viên những sinh viên dám đưa ra ý kiến ​​thẳng thắn về tương lai của Hồng Kông, đồng thời đánh giá cao sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của họ. Với tư cách là lãnh đạo hiện thời của ĐCSTQ, liệu người đó sẽ trả lời thế nào trước những sinh viên đề xuất “cai trị Hồng Kông theo mô hình dân chủ”?. Chúng ta sẽ không thể nào biết rõ được, bởi lý do rất đơn giản, rằng ai sẽ viết thư cho tên hung thủ đã tự tay bóp chết “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông?.

Kết luận

Bức thư trả lời do ông Triệu Tử Dương đích thân ký tên, kèm theo bản ghi chép cuộc họp của Hội Sinh viên Đại học Hồng Kông, đã biến mất từ nhiều năm trước và gần như đã bị chôn vùi trong lịch sử chuyển giao chủ quyền của Hồng Kông. Mãi cho đến năm 2013, bức thư này bất ngờ xuất hiện trở lại khi Hội sinh viên Đại học Hồng Kông chuyển văn phòng của mình. Khoảng thời gian này Hồng Kông vừa khéo lại chứng kiến ​​sự chuyển đổi của người dân Hồng Kông từ ảo tưởng sang vỡ mộng dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Sự kiện này cũng nói rõ với người dân Hồng Kông và những người trong hệ thống ĐCSTQ rằng chỉ khi vứt bỏ hoàn toàn và triệt để giải thể ĐCSTQ – cái đảng chính trị luôn dựa vào sự dối trá lừa gạt để duy trì quyền lực và là kẻ thù chung của các giá trị cốt lõi của các nước dân chủ và tự do trên thế giới, chỉ khi đó Trung Quốc trong tâm trí ông Ôn Gia Bảo và Hồng Kông trong tâm trí ông Triệu Tử Dương mới có hy vọng trở thành hiện thực.