Câu chuyện thả tử tù về quê ăn Tết

Trong Tư Trị Thông Giám của sử gia Tư Mã Quang đời nhà Tống, có ghi lại một sự kiện diễn ra vào thời Trinh Quán triều nhà Đường. Cuối tháng 12 năm Trinh Quán thứ 6 của nhà Đường (năm 632), khi vua Đường Thái Tông thị sát nhà giam các tử tù. Khi hỏi về tâm nguyện cuối cùng của họ trước khi bị hành hình, họ chỉ muốn được về quê thăm cha mẹ để vĩnh biệt.

Sau khi cân nhắc, nghĩ tới việc năm hết tết đến, sinh lòng thương cảm. Ông bèn hạ lệnh thả những tử tù này về nhà, quy định cho họ tới mùa thu sang năm tự quay lại Trường An thụ hình. Quan Thượng thư bộ hộ kiêm Đại Lý Tự Khanh là Đái Trụ tâu:

“Hoàng thượng, họ đều là phạm nhân giết người cướp của, tội ác tày trời không thể tin tưởng được, đến lúc đó không quay lại biết phải làm sao? Xin hoàng thường suy nghĩ lại”.

Hoàng đế Thái Tông vẫn kiên quyết đáp: “Dùng lòng thành để đổi lấy lòng trung, ta tin họ sẽ không bội ước sự tín nhiệm này của ta”.

Vào tháng 9 năm sau, 390 tử tù trong tình huống không có người giám sát, không có người áp tải, đều tự đến triều đình đúng hạn, không một ai vắng mặt. Thái Tông lấy thành tín để giáo hóa, cảm hóa chúng sinh, khiến cả tử tù cũng tôn trọng tín nghĩa, tự nguyện quay lại nhận lấy cái chết. Sau đó vua Đường Thái Tông đã quyết định giảm hình phạt với những tử tù này, câu chuyện đã được ca tụng nghìn đời.

Năm 630 thời Trinh Quán, giá 1 đấu gạo không quá 3, 4 tiền, cả năm tử hình không đến 29 người. Khi Thái Tông mất, thái tử Lý Trị lên ngôi, ban hành đại xá, thì thượng thư bộ Hình tâu rằng trong toàn quốc chỉ có 50 người bị tù và hai người bị xử  án tử.

Bản gốc “Thanh minh thượng hà đồ” của họa gia Trương Trạch Đoan (ảnh: Wikipedia).

Ngày nay, người Trung Quốc được giáo dục từ nhỏ rằng “thời kì phong kiến” toàn là tranh quyền đoạt thế. Trong tuyên truyền, đặc biệt là thông qua phim ảnh người ta đều có cảm giác thời xưa giai cấp thống trị phong kiến ích kỷ tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác. Lỗ Tấn nói, lịch sử 5.000 năm Trung Hoa, đâu đâu cũng thấy viết hai chữ “ăn thịt người”. Trong mấy chục năm qua, các tác phẩm của Lỗ Tấn đã được chính quyền Trung Quốc lấy làm nền tảng cho văn học giáo dục cho người Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc cũng đang là một trong những thể chế áp dụng hình phạt hà khắc nhất thế giới. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, chế độ Trung Quốc hiện xử tử nhiều người hơn cả phần còn lại của thế giới. Trong thực tế, chính quyền Trung Quốc giữ bí mật về số lượng người bị xử tử, nhưng khi bị phanh phui về hoạt động mổ cướp nội tạng, họ lại biện minh rằng số ca ghép tạng khổng lồ đó là lấy từ những tử tù.

Câu chuyện đàn áp người Tân Cương

Người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ngày nay, trước đây gọi là người Hồi Hột, vốn sinh sống tại khu vực phía Tây bắc Trung Quốc, xưa thuộc Đột Quyết, nay gọi là Tân Cương. Thời đầu nhà Đường từng nhiều năm bị người Hồi ở Đột Quyết xâm chiếm phía Bắc. Nhưng sau khi Đường Thái Tông đánh bại Đột Quyết lại không đuổi cùng giết tận vì rửa nhục cho cha. Ngược lại ông còn khoan hồng mà tin dùng hơn 100 tướng lĩnh đầu hàng của quân Đột Quyết, phong cho họ làm tướng quân và tướng trung lương từ chức ngũ phẩm trở lên, chiếm gần nửa số quan võ trong triều.

Thời xưa, khi quân vương giành được chính quyền thường đại xá thiên hạ. Nhưng chính quyền Trung Quốc sau khi cướp được chính quyền từ tay Trung Hoa Dân Quốc, liền đuổi cùng diệt tận bất cứ ai từng tham gia Dân Quốc.

Lính Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận chống khủng bố ở Hami, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc, ngày 8/7/2017 (ảnh: Reuters).

Ngày nay, hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ và tra tấn trong các trại tẩy não tại Tân Cương với lý do “có tư tưởng tôn giáo cực đoan”, bởi vì chính quyền Trung Quốc cũng không biết hình thức ứng xử nào ngoài cưỡng chế và bạo lực. Triết lý của họ thể hiện qua câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông, lãnh tụ của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là: “Quyền lực sinh ra từ nòng súng”.

Trong lịch sử Trung Quốc, triều đại nhà Tần được coi là dùng thuyết của Pháp gia trị quốc. Nhưng Mao Trạch Đông nói: “Tần Thủy Hoàng đáng kể gì? Ông ta chỉ giết có 46 chục Nho sĩ. Còn chúng ta đã giết 46 ngàn thằng trí thức hủ nho ấy chứ. Có kẻ chửi chúng ta là độc tài thống trị, là Tần Thuỷ Hoàng thời nay. Chúng ta thừa nhận hết, rằng rất đúng sự thực. Nhưng chúng bay nói thế chưa đủ, chúng ta phải nói thêm rằng thực ra còn hơn thế.”

Bài viết trên tờ Washington Post ngày 17/07/1994 đã dẫn thông tin từ tài liệu của một cựu quan chức ĐCSTQ đang ở đại học Princeton, nói rằng có 80 triệu người chết không tự nhiên tại Trung Quốc từ khi ĐCSTQ nắm quyền.

Lời bàn

Triều đại nhà Đường và chế độ Trung Quốc ngày nay có sự khác biệt rất căn bản. Một bên là một xã hội tự do về tư tưởng, một bên là khống chế tư tưởng. Nhiều người Trung Quốc ngày nay không biết rằng vào triều đại nhà Đường, Trung Quốc đã đạt những thành quả huy hoàng về mọi mặt. 

Hai phát minh về khoa học hàng đầu là in mộc bản và thuốc nổ, ra đời vào thời nhà Đường. Văn học, nghệ thuật, tôn giáo… đều có những phát triển cực thịnh, sản sinh ra các danh nhân như Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Đường Huyền Trang, Lý Thuần Phong…  Ngay cả kinh tế, GDP thời Đường chiếm tới 58% tổng GDP của thế giới, theo chinawhisper.com, trong khi GDP của Trung Quốc hiện tại chiếm khoảng 17% tổng GDP thế giới.

Chính quyền Trung Quốc thường biện minh cho chính sách bạo lực tàn khốc là vì đất nước Trung Quốc quá lớn, dân số quá đông nên phải dùng bạo lực để đạt được sự ổn định. 

Kì thực, Ấn Độ cũng là một đất nước đa sắc tộc, dân số đông chỉ sau Trung Quốc, nhưng Mahatma Gandhi đã chỉ dùng phương thức bất bạo động để giành được độc lập từ đế quốc Anh. Sau đó đất nước Ấn Độ cũng theo phương thức hài hòa đó mà giữ được độc lập và ổn định.