Không chỉ sử dụng lực lượng không chính thống như dân quân biển, chính quyền Trung Quốc còn dùng nhiều chiêu trò khó có thể tưởng tượng khác nữa.

Chưa bằng lòng với việc tuyên bố chủ quyền đối với gần như mọi tảng đá và bãi cát ở Biển Đông, Trung Quốc đã thực hiện một bước tiến bất thường khác, khi đăng ký nhãn hiệu (trademarks) cho hàng trăm các thực thể nằm rải rác khắp các vùng biển tranh chấp đó, một cuộc điều tra của BenarNews, một chi nhánh của RFA, đã tìm phát hiện ra điều này, theo thông tin bài viết được đăng trên trang RFA cho hay.

Đài Loan và Việt Nam đã bác bỏ tính hợp pháp của các nhãn hiệu mà các chuyên gia mô tả là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát cách các công ty trong và ngoài nước sử dụng nhãn hiệu Biển Đông.

Không giống như hầu hết các hành vi quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, việc đăng ký nhãn hiệu phần lớn đã bị loại bỏ khi chúng được bắt đầu cách đây bảy năm. Nhưng giờ đây, một bản xem xét hồ sơ của chính phủ Trung Quốc từ năm 2014 của BenarNews đã tiết lộ rằng thành phố Tam Sa – nơi chịu trách nhiệm quản lý các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông – đã nộp hàng nghìn đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước bao gồm 281 bãi đá, rạn san hô, bãi cạn và các địa điểm tranh chấp khác nằm rải rác ở toàn bộ các khu vực của Biển Đông.

Mỗi nhãn hiệu này bao gồm tên của đối tượng viết bằng thư pháp cách điệu của Trung Quốc và được phân loại theo một trong 45 nhóm nhãn hiệu quốc tế. Nhiều nhãn hiệu cũng bao gồm phiên âm tiếng Anh cho tên của đối tượng địa lý và hình minh họa đầy màu sắc về đối tượng địa lý khi nhìn từ trên xuống. Việc mô tả các đối tượng địa lý dường như có trước chiến dịch cải tạo đất lớn của Trung Quốc ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bắt đầu vào năm 2014.

Tuyên bố chủ quyền

Julian Ku, giáo sư tại Trường Luật Maurice A. Deane thuộc Đại học Hofstra, cho biết những nhãn hiệu này có khả năng giúp chính phủ Trung Quốc khởi kiện các vụ kiện để kiểm soát cách các công ty Trung Quốc và nước ngoài sử dụng nhãn hiệu Biển Đông.

Ông nói rằng đây sẽ là một hình thức “lách luật” – việc Trung Quốc sử dụng luật pháp quốc tế và trong nước để nâng cao vị thế của mình trong các tranh chấp.

Trung Quốc cho rằng họ nắm chủ quyền đối với hàng trăm đối tượng địa lý trên toàn bộ Biển Đông cũng như các quyền sâu rộng đối với vùng biển của mình, một lập trường không được luật pháp quốc tế ủng hộ. 

Đáp lại yêu cầu bình luận về các nhãn hiệu của Trung Quốc, một quan chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, DC nói với BenarNews rằng “mọi cách truyền bá thông tin trái với luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử đều vô giá trị và bất hợp pháp, cũng như sẽ không thể thay đổi sự thật về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa”.

Việc sử dụng hình ảnh thương mại hóa Biển Đông – đặc biệt là các bản đồ – từ lâu đã là nguồn gốc gây căng thẳng giữa các bên tranh chấp. Ví dụ, việc đưa đường chín đoạn gây tranh cãi của Trung Quốc lên bản đồ trong bộ phim “Người tuyết bé nhỏ” năm 2019 của DreamWork , đã khiến các nhà chức trách ở Philippines, Việt Nam và Malaysia ra lệnh cấm bộ phim.

Và mới tuần trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng, “các công ty hoạt động tại Việt Nam phải tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Việt Nam”, chỉ trích các thương hiệu nước ngoài sử dụng bản đồ có đường chín đoạn của Trung Quốc trên sản phẩm hoặc trang web của họ.

Rõ ràng Trung Quốc đã nhận thấy giá trị nội tại trong việc khẳng định các quyền thương mại đối với những gì là lãnh thổ tranh chấp. Trích lời một quan chức thành phố Tam Sa, tờ Tin tức Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc do nhà nước điều hành đã đưa tin vào năm 2016 rằng “việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho tên các hòn đảo và rạn san hô của thành phố Tam Sa theo ‘Luật nhãn hiệu’ của Trung Quốc là hiện thân trực tiếp nhất để tuyên bố chủ quyền”.

Tờ Tin tức Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc cho biết, thành phố Tam Sa cũng đã đăng ký các nhãn hiệu này để “bảo vệ quyền sở hữu tên địa lý của mỗi đảo, rạn san hô, bãi cạn” và “ngăn chặn việc mua nhãn hiệu”.

Đòi từng tảng đá và rạn san hô cuối cùng

281 đối tượng địa lý được thành phố Tam Sa đăng ký nhãn hiệu phần lớn khớp với danh sách 287 đối tượng địa lý mà Trung Quốc đặt tên và tuyên bố chủ quyền vào năm 1983, được mở rộng vào tháng 4 năm 2020.

Ví dụ, thành phố đã đăng ký nhãn hiệu quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo cũng được Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền; Nhóm đảo Lưỡi liềm và Nhóm đảo An Vỹ thuộc Hoàng Sa; một đảo mà Trung Quốc gọi là Thất Liên, là một vùng nhỏ trong Nhóm đảo An Vỹ; và Đảo Cây, là một phần của Đảo Thất Liên.

Trung Quốc cũng đã đăng ký nhãn hiệu cho nhiều bãi đá và rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, bao gồm các đối tượng địa lý do các quốc gia tranh chấp khác kiểm soát, như đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm đóng, đảo Thị Tứ hiện do Philippines chiếm đóng và đảo Sinh Tồn do Việt Nam chiếm đóng.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan trong tuần này cho biết họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Ba Bình cũng như sự quản lý hiệu quả lâu dài đối với hòn đảo này. Hội đồng cho rằng các nhãn hiệu của Trung Quốc không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và chỉ trích chúng là một nỗ lực có chủ ý nhằm tạo ra một hình ảnh sai lệch về quyền tài phán của Trung Quốc đối với Ba Bình.

Căng thẳng giữa Đài Loan và chính quyền ĐCSTQ về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông ngày càng tăng cao trong những tuần gần đây khi Trung Quốc cử số lượng máy bay không người lái và máy bay quân sự kỷ lục tới gần Đảo Đông Sa do Đài Loan đóng trú.

Thành phố Tam Sa trên thực tế đã không đăng ký nhãn hiệu cho Đông Sa, nhưng nó đã đăng ký nhãn hiệu cho các đối tượng địa lý gây tranh chấp khác đang thu hút sự chú ý của thế giới gần đây. Trong số đó có bãi cạn Scarborough và rạn san hô Đá Ba Bình – mỗi nơi đều là vị trí giáp ranh giữa Trung Quốc và Philippines. Sự chạm trán nảy lửa đầu tiên giữa hai quốc gia này tại Biển Đông là ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012 và lần thứ hai tại Đá Ba Đầu vào tháng 3 năm 2021.

Sự hiện diện của hàng trăm tàu ​​đánh cá hoặc dân quân Trung Quốc tại Đá Ba Đầu đã tạo ra sự phản đối ngoại giao đáng kể từ Manila vào cuối tháng 3. Thứ Ba tuần này (13/4), Manila đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Philippines.

Các nhà chức trách ở Philippines tuần trước nói rằng họ đã biết về việc đăng ký nhãn hiệu của Trung Quốc nhưng họ từ chối bình luận. Các quan chức Malaysia cũng từ chối bình luận.

Sức mạnh pháp lý đáng ngờ

Hồ sơ của chính phủ Trung Quốc cho thấy thành phố Tam Sa đã nộp đơn cho ít nhất 2.675 nhãn hiệu, với hầu hết số đơn được nộp vào năm 2014. Và đáng lo ngại ra phần lớn nhưng không phải tất cả các đơn đăng ký này dường như đã được chấp thuận thành công.

Trong 82 trường hợp, thành phố Tam Sa đã đăng ký nhãn hiệu cho một đối tượng địa lý nhiều lần, đôi khi đăng ký nhãn hiệu theo từng loại trong số 45 loại nhãn hiệu quốc tế cho một đối tượng địa lý. Nó cũng đăng ký nhãn hiệu cho Bãi cạn Scarborough dưới hai tên riêng biệt, nộp 45 đơn đăng ký nhãn hiệu cho “Đảo Hoàng Nham” và 45 cho “Rạn san hô Minzhu”.

Mặc dù Trung Quốc đã đăng ký nhãn hiệu cách đây bảy năm, nhưng chúng dường như không được sử dụng rộng rãi. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Tam Sa.  Logo “Tam Sa” mà thành phố đã đăng ký nhãn hiệu có thể được nhìn thấy trên các tàu tiếp tế của thành phố, trang web của nó và các bục được chính quyền thành phố sử dụng. “Tam Sa” dùng để chỉ quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa và quần đảo Trung Sa, là tên gọi của Trung Quốc cho các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Bãi cạn Scarborough và Bãi cạn Macclesfield.

Nhãn hiệu là biện pháp bảo vệ pháp lý cho việc sử dụng tên hoặc biểu tượng cho mục đích thương mại, có nghĩa là nhãn hiệu thường không được hiểu là để củng cố các tuyên bố chủ quyền của một quốc gia theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, những nhãn hiệu này vẫn hữu ích cho chính phủ Trung Quốc, khi  nó có thể nhằm mục đích ngăn cản các công ty nước ngoài sử dụng nhãn hiệu Biển Đông.

Ví dụ, nếu bất kỳ công ty nào cố gắng tiếp thị một sản phẩm có tên đặc điểm đất liền với nó, về lý thuyết, chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc sẽ có thể kiện.

Nhưng vì không có khả năng các nước khác công nhận những tuyên bố nhãn hiệu này của Trung Quốc, nên cũng không đáng lo lắm.

Và chính phủ Trung Quốc chỉ đăng ký nhãn hiệu cho tên tiếng Trung của các đối tượng địa lý này – cũng như phiên âm tiếng Anh – chứ không phải tên được công nhận rộng rãi bằng các ngôn ngữ khác, nên có khả năng hạn chế hơn nữa tác động quốc tế của các nhãn hiệu này.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc sử dụng các nhãn hiệu để quấy rối các bên bằng các vụ kiện tụng phức tạp, cũng đã có thể là một biện pháp ngăn chặn có ý nghĩa, khi nhiều công ty, pháp nhân có thể tránh việc theo đuổi mệt mỏi các vụ kiện mà không dùng cái tên gắn với Biển Đông nữa.