Một nữ bác sĩ ở Trịnh Châu là nhân chứng và là người sống sót sau vụ lũ tràn vào tàu điện ngầm. Aboluowang đưa tin, nhớ lại trải nghiệm khi đó, nhiều hành khách hôn mê do thiếu oxy, cô lập tức tham gia cứu hộ nhưng cô thẳng thắn thừa nhận rằng, cô chỉ có thể “cứu những ai cứu được”. 

Tần Kiệt Lâm (Qin Jielin) 32 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện trực thuộc duy nhất của Đại học Trịnh Châu. 

Ngày 23 tháng 7, chia sẻ với Nhật báo Đô thị phương Nam, cô Lâm kể lại trải nghiệm của mình tại ga tàu điện Trịnh châu.

Vào khoảng 6:20 tối hôm 20/7, tàu điện ngầm đến ga đường Sa Khẩu, Trịnh Châu vẫn hoạt động như thường lệ. Nhưng ngay sau đó, nước bắt đầu tràn vào toa tàu cô Lâm đang ngồi. Đầu tiên, mực nước bên trong tàu vượt quá chiều cao của ghế ngồi và mực nước bên ngoài dần dần vượt quá độ cao cửa tàu điện. 

Mực nước ngày càng dâng cao, không khí trong toa trở nên căng thẳng, ngày càng có nhiều người đứng trên ghế tàu điện. Một người phụ nữ mang thai đứng bên cạnh cô Lâm trông rất căng thẳng. Bác sĩ Lâm đã giúp sản phụ đứng trên ghế tàu điện ngầm. Cô nhớ lại “Tôi khuyến khích cô ấy giữ chặt lấy em bé”.

Gần 7 giờ 30, toa tàu mất điện, lượng dưỡng khí càng ngày càng ít, những người trên toa tàu đều cảm thấy hoảng sợ. Cô Lâm cũng bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. 

Lúc này, hành khách trên toa bắt đầu tự ứng cứu, nhiều người bắt đầu đập kính xe. Khe hở trong toa tàu càng ngày càng lớn, có oxy nên cô thấy tỉnh táo hơn. Sau đó, cô kể mình được kéo ra khỏi toa xe đến bậc thềm tàu điện. 

Cô Lâm cho hay, khi được kéo ra khỏi toa xe, cô bị thiếu oxy, mệt mỏi, kèm theo đau đầu và tức ngực. Cô vừa ngồi nghỉ một lát thì nghe thấy có tiếng người hét lên: “Có nhân viên y tế [ở đây] không?”

Cô ngay lập tức bước tới và sơ cứu những hành khách khác cùng 2 nhân viên y tế vừa bước ra khỏi xe vào thời điểm đó.

Cô cho biết tình hình lúc đó rất nguy cấp, cả cô và 2 nhân viên y tế còn lại đều quá bận rộn. Một số hành khách còn sức lực cũng chủ động tham gia, học cách hồi sinh tim phổi tại chỗ, cấp cứu luân phiên theo nhóm vài người cho đến khi lực lượng cứu hộ đến và đưa bệnh nhân đi cấp cứu. 

Ngoài ra, cô Lâm cho biết với tờ The Paper, lúc đó, cô không tìm thấy bất kỳ dụng cụ sơ cứu nào dùng được, cô đã hỏi nhân viên tàu điện ngầm và không thể tìm thấy máy khử rung tim tự động. Nếu lúc đó có thiết bị này, tình hình cứu hộ có thể đã tốt hơn. 

Cô Lâm quỳ trên mặt đất sơ cứu cho nạn nhân (ảnh chụp màn hình video).

Cô nói “Thật lòng tôi rất muốn cứu lấy tính mạng của mỗi một hành khách. Tôi rất lấy làm tiếc, đối với 10 nữ sinh [mà chúng tôi đã sơ cứu], tôi không biết liệu họ có được cứu sống sau khi được đưa đến bệnh viện không”

Trong thảm kịch tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 vào ngày 20 tháng 7, theo thông báo chính thức chỉ có 14 người đã thiệt mạng, 11 trong số đó là phụ nữ và 3 người đàn ông Nhật Bản. Ngoại giới đã đặt câu hỏi về số người chết chính thức trong thảm họa này. 

Ngày 26 là tuần đầu tiên mà các nạn nhân qua đời. Bên ngoài ga đường Sa Khẩu, người thân của các nạn nhân và người dân đã đặt hoa tưởng nhớ những người đã chết. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn. Họ liên tiếp đặt tường rào cao hơn đầu người ở các lối vào tàu điện ngầm, lượng lớn hoa tươi tế bái cũng bị quây kín lại nhằm ngăn cản tầm nhìn của người đi đường, làm giảm sự chú ý của công chúng. Hành động này đã khiến người dân tức giận. Nhiều người đặt câu hỏi, bao nhiêu người chết trong thảm kịch ngập lụt tàu điện ngầm?