Cuba từ lâu đã nổi tiếng về ngoại giao y tế với hàng ngàn bác sĩ được gửi ra nước ngoài để làm việc trong các bệnh viện trên thế giới, kiếm hàng tỷ đô la tiền mặt cho chính quyền Cuba, theo BBC.

Nhưng theo một báo cáo mới, một số bác sĩ nói rằng các điều kiện đối với họ có thể là ác mộng, họ bị kiểm soát, tuân theo lệnh giới nghiêm và bị đưa đến những nơi rất nguy hiểm.

Đối với Dayli Coro, 31 tuổi, y học là một niềm đam mê: “Tôi thường ngủ từ ba đến bốn giờ vì tôi học rất chăm chỉ. Tôi đã làm việc hết sức mình trong năm đầu tiên hành nghề, tôi đã làm thêm ca rất nhiều. Và bây giờ tôi ở đây. Tôi không thể là một bác sĩ ở Cuba. Điều này đã làm tôi vỡ mộng!”.

Dayli kể rằng sau khi tốt nghiệp, cô được thông báo rằng nếu sang Venezuela làm việc, cô sẽ có kinh nghiệm làm việc và sẽ được tính là ba năm phục vụ xã hội bắt buộc mà tất cả sinh viên tốt nghiệp ở Cuba phải thực hiện.

Cuba
Dayli với hai đứa trẻ ở Venezuela. (Ảnh: BBC)

Với hơn 30.000 bác sĩ Cuba hiện đang hoạt động tại 67 quốc gia ở Mỹ Latinh, châu Phi, hay các quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha và Ý, chính quyền Cuba đã kiếm được hàng tỷ đô la tiền mặt mỗi năm. Theo số liệu của chính phủ Cuba và các nghiên cứu học thuật, chương trình này kiếm được cho Cuba khoảng 8 tỷ USD mỗi năm.

Theo báo cáo của Prisoners Defender, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Tây Ban Nha, các bác sĩ Cuba làm việc tại nước ngoài trung bình chỉ nhận được từ 10% đến 25% tiền lương, phần còn lại được chính quyền Cuba giữ. Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro từng nói rằng hợp đồng của các bác sĩ Cuba là “lao động nô lệ” khi họ chỉ được giữ 25% tiền lương.

Dayli nói rằng cô đã ký hợp đồng làm việc tại nước ngoài trong 3 năm, nhưng cô không có thời gian để đọc nó, cô cũng không được cung cấp một bản sao hợp đồng.

Vào tháng 10/2011, Dayli được đưa đến một phòng khám ở thị trấn El Sombrero của Venezuela. Dayli nói rằng cô thấy mình giống như đang ở một nơi có chiến tranh và cô đã quen với việc làm việc trong khi có một khẩu súng chĩa vào mình.

Vào thời điểm đó, Venezuela có rất nhiều băng đảng tội phạm với tỷ lệ giết người theo số liệu của tổ chức phi chính phủ Venezuela là 92/100.000 dân vào năm 2016.

videoinfo__video3.dkn.tv||8d56e6d60__

“Có nhiều băng đảng tội phạm. Khi họ đánh nhau, họ mang những người bị thương đến cho chúng tôi, bởi vì bệnh viện Venezuela có sự hiện diện của cảnh sát, còn chỗ chúng tôi thì không. Những thành viên băng đảng này sẽ mang một bệnh nhân đang có 12 hoặc 15 viên đạn trong người, chĩa súng vào bạn và nói rằng bạn phải cứu anh ta. Nếu anh ta chết, bạn sẽ chết. Chuyện đó xảy ra hàng ngày. Đó là chuyện thường ngày”, Dayli chia sẻ.

Những bệnh nhân này sau đó thường được chuyển bằng xe cứu thương đến một bệnh viện đa khoa, và Dayli nói rằng đôi khi các thành viên băng đảng sẽ ra lệnh cho cô lên xe cứu thương cùng họ. “Có một lần một chiếc xe cứu thương đã bị một băng đảng khác bắn và một bác sĩ người Venezuela cùng người lái xe đã thiệt mạng”, Dayli nói.

“Luôn có khả năng băng đảng đối thủ có thể cố gắng kết liễu bệnh nhân trong quá trình chuyển viện. Tôi đã gặp tình huống một băng đảng đối thủ xông vào và bắn chết bệnh nhân”.

Cuba
Bệnh nhân chờ đợi để gặp bác sĩ Cuba trong một phòng khám ở Caracas, Venezuela. (Ảnh: Getty)

Một nữ bác sĩ người Cuba khác là Julia (không phải tên thật của cô) từng làm việc ở bang Bolívar, Venezuela chia sẻ rằng: “Tôi thức dậy vào một đêm, có ai đó bịt miệng tôi lại. Bác sĩ ở phòng khác đang la hét. Có hai người đàn ông mặc balaclavas (là một dạng mũ trùm đầu chỉ lộ mắt và mũi), được trang bị súng”. Julia nói rằng cô bị cả hai người đàn ông cưỡng hiếp.

Julia sau đó được đưa đến thủ đô Caracas, Venezuela, nơi cô được cho dùng thuốc chống HIV và các buổi điều trị với một nhà tâm lý học người Cuba. Tuy nhiên, cô được dặn là “đừng nói cho ai biết chuyện này đã xảy ra”.

Julia đã đào tẩu qua biên giới vào Chile và hiện đang sống ở Tây Ban Nha, nơi cô đã xin tị nạn và làm trợ lý của bác sĩ phẫu thuật.

Cuba
Sinh viên y khoa Cuba tại một bệnh viện ở Havana, Cuba. (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo của Prisoners Defender, hơn một nửa trong số 46 bác sĩ Cuba làm việc ở nước ngoài được phỏng vấn báo cáo rằng họ phải làm sai lệch số liệu thống kê, phải kê khống bệnh nhân và kê ra những bệnh lý mà bệnh nhân không hề mắc. Bằng cách phóng đại hiệu quả trị bệnh của các bác sĩ Cuba, chính quyền Cuba có thể yêu cầu mức thanh toán lớn hơn từ nước chủ nhà hoặc mở rộng hoạt động.

Dayli nói rằng cô và nhóm của mình ở Venezuela phải đáp ứng các mục tiêu hàng tuần do các nhà lãnh đạo Cuba đặt ra liên quan đến số lượng người được cứu, bệnh nhân được điều trị. Cô kể rằng có lần yêu cầu chuyển một người đàn ông bị ung thư phổi đến Caracas đã bị từ chối để anh ta tính vào số liệu thống kê tại phòng khám của cô, “sức khỏe của người Venezuela không quan trọng đối với nhiệm vụ”.

Một bác sĩ người Cuba khác tên là Carlos Moisés Ávila, 48 tuổi, cũng làm việc ở Venezuela nói rằng: “Mỗi người chúng tôi phải báo cáo một bệnh nhân được cứu mỗi ngày, vì vậy đôi khi tôi phải tóm lấy một người khỏe mạnh và gắn họ với một chai truyền nước”.

Cuba
Dayli lúc ở Venezuela. (Ảnh: BBC)

Ngoài ra, Dayli nói rằng tất cả các mối quan hệ với người Venezuela ngoài công việc đều bị cấm. Các bác sĩ Cuba sống cùng nhau và phải tôn trọng giờ giới nghiêm là 6 giờ chiều, và người quản lý họ là một quan chức an ninh Cuba.

“Anh ấy sẽ hỏi bạn về bạn cùng phòng của bạn trong các cuộc phỏng vấn hàng tuần… Chúng tôi không được phép uống rượu với một người Venezuela, hoặc đến nhà họ vì bạn đã cứu mạng họ và để xem sức khỏe họ như thế nào. Nếu bạn kết nghĩa với một người bất đồng chính kiến, bạn có thể bị hủy bỏ nhiệm vụ của mình”, Dayli nói.

Cuba
Ông Carlos Moisés Ávila. (Ảnh: BBC)

Carlos nói trong suốt 7 năm anh ở Venezuela, anh đã thấy cách y học được sử dụng như một công cụ chính trị, đôi khi phải trả giá bằng quy tắc đạo đức của bác sĩ.

“Trong chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2004, các bác sĩ của chúng tôi đã được cử đến tận nhà bệnh nhân để tặng quà và thuốc men nhằm tăng cường hỗ trợ cho cuộc bầu cử của Tổng thống [Hugo] Chávez. Chúng tôi cũng có danh sách bệnh nhân theo khuynh hướng chính trị của họ. Những người ủng hộ ông Chávez được ghi là bị tăng huyết áp, trong khi những người đối lập được liệt kê là bệnh nhân tiểu đường”, Carlos nói.

Carlos sau đó đã đến được Mỹ và anh không thể quay về Cuba vì sợ bị giam cầm với tội đào ngũ. Năm 2018 anh xin visa nhân đạo về thăm mẹ bị ung thư nhưng nó đã bị từ chối, và anh không thể gặp được bà trước khi bà mất.

Dayli quay về Cuba vào năm 2014 và cô nói rằng cô bị đối xử như một người bất đồng chính kiến, với một nhân viên an ninh ở ngoài nhà cô và đi theo cô khắp mọi nơi. Gia đình và bạn bè của cô đã bị quấy rối. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm nữa và hiện đang đến thăm họ hàng ở Tây Ban Nha, nơi cô có thể xin định cư.

“Tôi muốn trở thành bác sĩ ở Cuba nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ điều đó. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho gia đình. Tôi đã nói lên suy nghĩ của mình và phải chịu hậu quả. Họ muốn những người lính chứ không phải bác sĩ”, Dayli chia sẻ.

Băng Thanh

Xem thêm:

Từ Khóa: Thể Loại: Hồ sơ Thế giới