Lễ kỷ niệm 30 năm xảy ra thảm họa Chernobyl hôm 26 tháng 4 đã diễn ra trong bối cảnh có một sự lo sợ đang gia tăng rằng các lò phản ứng hạt nhân có thể trở thành mục tiêu của bọn khủng bố.

Những mối quan ngại nghiêm trọng đã nổi lên trong thời gian xảy ra những cuộc tấn công gần đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Bỉ. Các bằng chứng gợi ý rằng những kẻ tấn công đã cân nhắc đến việc gây ra một sự cố liên quan đến hạt nhân. Bọn khủng bố đã theo dõi sát sao một quan chức ngành hạt nhân cấp cao của Bỉ, và có hai cựu nhân viên nhà máy điện hạt nhân được đưa tin là đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Điều này có thể giúp giải thích tại sao chính quyền Bỉ đã gấp rút đưa lực lượng quân đội đến bảo vệ các nhà máy hạt nhân của mình.

Nỗi lo sợ này nhắc nhở rằng các lò phản ứng hạt nhân là những quả bom phóng xạ mà bọn khủng bộ có thể lợi dụng. Sự hủy diệt một nhà máy hạt nhân có thể đánh dấu thời kỷ cao trào của bạo lực khủng bố. Các nguyên tố phóng xạ có thể lan ra khắp các biên giới quốc gia. Chúng sẽ gây nguy hiểm cho nhiều sinh mạng người dân trong khi tàn phá nền kinh tế và môi trường giống như các vụ nổ Chernobyl và Fukushima.

Phương Tây và các khu vực khác nên quan ngại về vấn đề này như thế nào? Và nếu mối nguy hiểm vẫn còn nghiêm trọng thì tại sao cộng đồng quốc tế lại không áp đặt các tiêu chuẩn an ninh bắt buộc?

Thực ra, Washington đã từng thử làm điều đó. Vào ngày 14/6/1946, nước Mỹ đã đề xuất Kế hoạch Baruch tại Liên Hiệp Quốc. Nước này kêu gọi thành lập một Cơ quan Phát triển Nguyên tử Quốc tế mà sẽ duy trì “sự quản lý hoặc sở hữu đối với tất cả các hoạt động năng lượng nguyên tử có khả năng gây nguy hiểm đến an ninh thế giới” và “quyền hạn được quản lý, thanh tra và cấp phép cho tất cả các hoạt động nguyên tử khác”.

Nếu chính trị Chiến tranh Lạnh không can thiệp, các lò phản ứng có nhiều khả năng sẽ được an toàn và an ninh hơn tại thời điểm hiện nay. Nhưng thay vào đó, cộng đồng quốc tế hiện phải đối mặt với một sự chắp vá các quy định mang tính quốc gia. Kết quả là một chiếc hộp Pandora hạt nhân đang bị để hở cho bọn khủng bố.

Chắc chắn là việc thực thi các tiêu chuẩn an ninh mạnh mẽ – bao gồm việc sử dụng các lực lượng canh gác được trang bị vũ khí, huấn luyện và có người điều hành; các rào cản vật lý ở các khu vực trọng yếu; các hệ thống phát hiện đột nhập, báo động và liên lạc; kiểm tra lý lịch cẩn thận tất cả các nhân viên nhà máy để chắc chắn không có sự trà trộn thâm nhập của bọn khủng bố và tội phạm, cùng với các biện pháp khác – chỉ là một cái giá nhỏ phải trả để tránh một thảm họa Chernobyl hoặc Fukushima khác mang tầm quốc tế.

Không may thay, căn cứ vào sự trì trệ của các quốc gia, chúng ta có thể phải đợi cho đến khi một thảm họa Chernobyl cố ý xảy ra rồi mới bắt tay hành động.

Bởi vì các nhà chỉ trích trong lĩnh vực hạt nhân đã quan ngại trong hàng thập kỷ rằng các lò phản ứng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của bọn khủng bố nhưng chính phủ các nước vẫn chưa thực hiện đủ để bảo vệ chúng.

Các nhà chỉ trích đã nhấn mạnh rằng bọn khủng bố có thể chọc thủng cấu trúc phòng vệ của các nhà máy điện hạt nhân bằng các loại vũ khí cầm tay hiện đại, súng phóng lựu chống tăng, bom xe và các cuộc tấn công từ dưới nước hoặc từ trên không. Họ cũng cảnh báo về hoạt động nội gián phá hoại từ bên trong các đường dây điều khiển huyết mạch chủ chốt của nhà máy, có thể giải phóng các chất phóng xạ chết người chứa trong lõi của lò phản ứng hạt nhân.

Nhưng với việc chưa có vụ tấn công nghiêm trọng nào xảy ra cho đến nay, sự tự mãn đã bắt đầu xuất hiện. Nước Bỉ cuối cùng cũng đã đặt cảnh vệ vũ trang tại các nhà máy hạt nhân của họ, nhưng chỉ sau khi các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào năm ngoái xảy ra. Có bao nhiêu nước trong số 30 quốc gia có lò phản ứng hạt nhân đang tự mãn giống như vậy?

Video: Toàn cảnh thị trấn ma gần khu hạt nhân Chernobyl dưới góc nhìn máy bay drone
Toàn cảnh thị trấn bị bỏ hoang Pripyat với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía xa. (Ảnh: Wikimedia)

Nhưng thái độ tự mãn này đã bị làm cho bẽ mặt. Vào năm 2012, các nhà hoạt động môi trường của tổ chức Hòa Bình Xanh đã đột nhập vào một căn cứ hạt nhân của Thụy Điển. Các nhà hoạt động môi trường này đã trèo qua hàng rào bao quanh hai lò phản ứng điện hạt nhân và bốn người trong đoàn đã giấu mình và ngủ qua đêm tại nóc của một lò phản ứng. Vào năm 2014, một nhóm các nhà hoạt động Hoà Bình Xanh khác đã đột nhập vào một nhà máy điện hạt nhân của Pháp ở gần biên giới Đức và giương một tấm băng rôn lớn từ tòa nhà nơi đặt lò phản ứng hạt nhân.

Những màn hành động liều lĩnh này chứng minh rằng có những lỗ hổng an ninh trầm trọng tại nhà máy điện hạt nhân ở hai quốc gia nói trên, và có lẽ là ở nhiều quốc gia khác.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Hiệp hội Thế giới các Nước vận hành Hạt nhân và Liên minh Châu Âu – tất cả đều thúc giục về sự an toàn và an ninh của các lò phản ứng bằng cách cung cấp các đường lối chỉ đạo. Các tổ chức này gửi những đội khảo sát đến đánh giá mức độ an ninh của nhà máy hạt nhân theo yêu cầu của quốc gia chủ nhà. Nhưng họ không thể ép buộc các quốc gia thay đổi thói quen an ninh của mình.

Nói chung, những nếp suy nghĩ đó không dễ dàng thay đổi. Phải có các sự kiện thực tế xảy ra để buộc người ta làm điều đó.

Ví dụ, phải có vụ đánh bom bằng xe tải Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 1993 để thúc đẩy Mỹ đặt các tiêu chuẩn cứng rắn nhằm bảo vệ các lò phản ứng khỏi tình trạng đánh bom xe. Vụ tấn công 11/9/2001 đã thúc đẩy Ủy ban Kiểm soát Hạt nhân tăng cường phòng vệ trên mặt đất, do các thành viên tin rằng an ninh sân bay tốt hơn sẽ bảo vệ các lò phản ứng khỏi các vụ tấn công trên không kiểu 11/9.

Nhưng ngay cả ở Mỹ, nước dường như có ý áp dụng tiêu chuẩn an ninh vàng, thì các cuộc tấn công giả (do chính phủ thực hiện) đã liên tiếp tìm thấy các lỗ hổng trong hoạt động an ninh tại các lò phản ứng.

Có lẽ chỉ một sự cố Chernobyl cố ý mới làm các quốc gia tự mãn thay đổi đáng kể văn hóa an ninh của họ. Nếu được cấp thẩm quyền, các nhóm quốc tế có thể vạch ra kế hoạch để giải quyết vấn đề này.

Kế hoạch sẽ bao gồm các yêu cầu an toàn và an ninh bắt buộc, cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được quản lý và cấp phép hoạt động cho tất cả các nhà máy hạt nhân trên thế giới. Nếu hoạt động an ninh tại một nhà máy được cấp phép bị phát hiện là không thỏa đáng, cơ quan có thẩm quyền sẽ đình chỉ giấy phép của nhà máy cho đến khi những người điều hành thực hiện những sửa đổi được yêu cầu.

Không may thay, chúng ta có thể phải đợi một thảm họa Chernobyl cố ý xảy ra trước để kích thích loại hoạt động ngăn ngừa này.

Bennett Ramberg
Thanh Nguyên biên dịch

Xem thêm: