Vùng đất Tân Cương, nơi sinh sống của hơn 24 triệu người, trong đó có gần 15 triệu người các dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Kazakh,… với văn hoá bản địa phong phú, lại đang là một vùng đất của đau thương và đàn áp.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 10 năm, từ vụ bạo động tại Ürümqi, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân ở miền Tây Trung Quốc xảy ra vào đêm ngày 5/7/2009. Theo wikipedia, vụ bạo động có 1.000 người tham gia và sau đó đã tăng lên tới khoảng 3.000 người. Ít nhất đã có 184 người chết, trong đó có 137 là người Hán và 46 là người Duy Ngô Nhĩ và 1 người Hồi. 

Bạo động bùng nổ từ vụ hai người Duy Ngô Nhĩ bị những đồng nghiệp người Hán tại Thiều Quan, Quảng Đông giết hại vào ngày 25/6/2009. Án mạng xảy ra chỉ vì một tin đồn do những công nhân bất bình thêu dệt, rằng vài người Duy Ngô Nhĩ đã hiếp dâm 2 phụ nữ người Hán tại một nhà máy. Vụ bạo động tại Ürümqi bắt đầu sau một cuộc biểu tình ở đường Đại Ba Trát để phản đối cách giải quyết của chính quyền và yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về vụ án.

Chính quyền Trung Quốc không những đã không xử lý không thỏa đáng vụ án, mà còn đàn áp mạnh tay, đồng thời phong tỏa thông tin và đổ lỗi cho “tư tưởng tôn giáo cực đoan”, cùng “sự xúi giục của các thế lực nước ngoài.”

1 triệu người đang bị giam giữ

Mười năm sau, căng thẳng sắc tộc giữa người Duy Ngô Nhĩ và tộc người Hán càng thêm sâu sắc. Một mặt, sau vụ bạo động, Bắc Kinh tăng cường các biện pháp an ninh hà khắc: lắp đặt mạng lưới camera theo dõi chằng chịt, lấy dấu vân tay sinh học, dựng rào chắn cảnh sát, lập cổng an ninh.

Mặt khác, chính quyền Bắc Kinh thiết lập các trại tập trung, giam giữ khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ để cải huấn như cáo buộc của nhiều tổ chức nhân quyền. Bắc Kinh phủ nhận và cho rằng đó chỉ là “Những trung tâm đào tạo nghề nhằm chống lại hiện tượng Hồi Giáo cực đoan”.

Trong một phóng sự của BBC, bà Gulzira, một người đã bị ở trong các trại tẩy não 15 tháng cho biết: “Anh chỉ ngồi nơi họ bảo anh ngồi, ngủ nơi họ bảo anh ngủ. Phụ nữ có hai phút để đi vệ sinh… nếu không nhanh họ dí dùi cui điện vào sau đầu”. “Chúng tôi được dạy tôn giáo là xấu. Họ dạy như thế hàng ngày”. Một người khác được buộc làm giáo viên tại trại, cô Sayragul kể, cô phải dạy đi dạy lại mọi người rằng “chúng ta không sống được nếu không có đảng cộng sản Trung Quốc”, “đảng cộng sản Trung Quốc dạy cho ta cách sống duy nhất”.

Trẻ em cũng đang bị bức hại và tẩy não

Trong một bài viết trên The Guardian, Tahir Imin Uighurian, một học giả chính trị người Duy Ngô Nhĩ đã rời Tân Cương đi Israel cho biết, “Hàng trăm ngàn trẻ em Duy Ngô Nhĩ không được gặp cha mẹ. 11 đứa trẻ trong đại gia đình của chúng tôi đang ở trong trại trẻ mồ côi”. 

Một video của BBC cho biết, gia đình một người Duy Ngô Nhĩ tên là Abdurahman đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013. Đến năm 2016 vợ con ông trở về thăm nhà ở Tân Cương và đã bị mất tích. Sau đó ông nhìn thấy con ông trên internet đang nói tiếng Trung Quốc, những câu như sau: “Con tên gì? Abdulazis. Con bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Quê hương của con là gì? Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.

Hôm 17/11/2019, tờ New York Times cho công bố 400 trang tài liệu nội bộ của chính quyền Trung Quốc về chính sách Tân Cương. Trong đó yêu cầu các Trại giam “Tăng cường kỷ luật và trừng phạt”. Hơn một triệu người Trung Quốc cũng được cử tới Tân Cương để giám sát, thậm chí ngủ tại nhà của những người Duy Ngô Nhĩ. Theo RFA, nhiều người đàn ông đã ngủ tại nhà của những người phụ nữ, trong khi chồng họ đã bị giam giữ.

Tổ chức theo dõi Nhân quyền cho biết, những người Duy Ngô Nhĩ từ 12 – 65 tuổi bị kiểm tra DNA và nhóm máu. Ngày 13/12/2017, ông Dolkun Isa, Chủ tịch Hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới, một tổ chức quốc tế cho người Duy Ngô Nhĩ, phát biểu tại Quốc hội Vương quốc Anh: “Việc thu thập dữ liệu này tạo điều kiện cho việc thu hoạch nội tạng, giúp so sánh các nhóm máu và khả năng tương thích của các nạn nhân Duy Ngô Nhĩ dễ dàng hơn”.

Có phải chính quyền Trung Quốc muốn Hán hóa các dân tộc thiểu số?

Có một nhận định chưa chính xác của thế giới và cả của người Duy Ngô Nhĩ, cho rằng chính quyền Trung Quốc đang muốn Hán hoá các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Sự thực là ĐCSTQ đang “vô thần hóa” cả người Hán và cả các sắc tộc thiểu số khác.

ĐCSTQ trước hết đã tẩy não hơn 1 tỉ người Hán từ khi cướp được chính quyền. Người dân bị vô thần hóa, và bị tuyên truyền rằng tôn giáo là cực đoan, tôn giáo dễ bị lợi dụng bởi các lượng chính trị nước ngoài.

Sau đó, người Hán lại được sử dụng để mang đi tẩy não và vô thần hóa các dân tộc khác. “Tự do tín ngưỡng” tại Trung Quốc hiện nay chính là tôn giáo bị biến thành một tổ chức xã hội nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Người Trung Quốc coi tôn giáo chỉ là nơi để thăm quan du lịch, giải hạn cầu may, thay vì để tu tâm hướng thiện theo giáo lý của tôn giáo.

Có một nhận định nữa cũng chưa chính xác, đó là nhiều người nghĩ rằng chính quyền ĐCSTQ chỉ mới mổ cướp nội tạng, sau khi cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công bắt đầu. Sự thực là nó đã được thực hiện từ trước đó.

Ông Enver Tohti, một người từng là bác sĩ phẫu thuật ở Tân Cương cho biết, năm 1995 ông đã mổ lấy nội tạng của một nạn nhân bất chấp sự phản kháng của người này.

“Tôi đã thấy ít nhất 3 trẻ em có vết mổ trên người cho thấy nội tạng của chúng đã bị lấy cắp. Năm 1995, đến lượt tôi làm điều đó. Một sĩ quan vũ trang đã dẫn chúng tôi đến góc xa bên phải. Ở đó tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo thường dân đang nằm trên mặt đất với một vết đạn duy nhất trên ngực phải. Người đàn ông còn sống. Anh ấy cố gắng chống lại nhát dao mổ của tôi nhưng quá yếu nên không tránh được”.

Bác sĩ Tohti đã đào thoát khỏi Trung Quốc vào năm 1999 và được cấp quy chế tị nạn ở Anh Quốc. Khi bước chân đến một xã hội tự do, ông mới hiểu ra hành động của mình là điều đáng bị lên án. Trước đó, ông được giáo dục rằng những việc làm đó của ông là thể hiện sự yêu nước, và những người bị mổ cướp nội tạng kia là những kẻ có tội.

Tân Cương là vùng đất của những câu chuyện đau thương, nơi phơi bày tội ác của chính quyền ĐCSTQ, một chính quyền đã làm ra những việc tàn ác chưa từng có trong lịch sử loài người.