Paul là một sinh viên đại học Hồng Kông ở độ tuổi 20 từng mong muốn trở thành một cảnh sát. Nhưng cuối tháng 6, anh quyết định thôi học. Chia sẻ với tờ Hong Kong Free Press (HKFP) với điều kiện giấu tên, Paul kể lại việc anh vỡ mộng với công việc mơ ước của mình sau khi chứng kiến những gì xảy ra trong phong trào biểu tình.

“Cảnh sát đã rất khác so với những gì tôi nghĩ. Tôi không muốn phục vụ trong ngành nữa, vì vậy tôi đã viết đơn xin thôi học. Ngày hôm sau, tôi đi biểu tình”, Paul chia sẻ.

HKFP cho biết, từ khi còn là một đứa trẻ, Paul đã muốn đi theo bước chân của ông nội và những người thân khác trong ngành thực thi pháp luật, dù cha mẹ anh không nhiệt tình ủng hộ.

Vào tháng 5, Paul được nhận vào Chương trình bổ trợ đại học (Auxiliary Undergraduate Scheme), một chương trình dành cho sinh viên đại học. Sau khi hoàn thành 12 tuần huấn luyện cơ bản, các sinh viên sẽ gia nhập một tổ chức gồm khoảng 3.000 người và trở thành Cảnh sát phụ trợ.

Trường Đại học Cảnh sát Hồng Kông.

Paul bắt đầu khóa đào tạo cơ bản chỉ vài ngày trước khi một triệu người Hồng Kông xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ cho phép chuyển nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Một tuần sau, theo ước tính của các nhà tổ chức, số người biểu tình tăng lên thành hai triệu, đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ bạo lực tiếp diễn trong nhiều tháng. 

Vào ngày 12/6, cảnh sát bắt đầu sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn túi đậu để giải tán những người biểu tình, trong khi đám đông ném đồ vật về phía cảnh sát.

Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn giải tán người biểu tình.

“Tôi bắt đầu nghi ngờ sau khi xem tin tức… Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó: Cảnh sát của Biệt đội chiến thuật đặc biệt lao vào một sinh viên đã đầu hàng, dùng dùi cui đánh vào người cậu khi cậu nằm trên mặt đất”, Paul kể lại.

Paul nói: “Điều đó không phù hợp với quy tắc sử dụng vũ lực mà tôi đang học ở Đại học Cảnh sát”. Cậu cho biết thêm, cảnh sát chỉ được dùng vũ lực ở mức tối thiểu nếu cần thiết và phải dừng lại ngay khi mục đích đã đạt được. Ngoài ra, cảnh sát viên phải “kiềm chế cao độ” khi giao tiếp với công chúng và “không được sử dụng vũ lực trừ khi hành động đó là cần thiết và chỉ khi không thể không thực hiện để thực thi pháp luật”.

Paul chia sẻ, vẫn trong tháng 6, anh cảm thấy bối rối khi bạo lực leo thang và một số người bạn đại học của Paul bị phun hơi cay khi biểu tình một cách ôn hòa. 

Người dân Hồng Kông xuống đường phản đối dự luật dẫn độ.

Paul nói, Chính phủ Hồng Kông đã sử dụng cảnh sát như một “công cụ chính trị”. “Chính phủ đặt cảnh sát vào tình thế khó khăn, nhưng cũng đúng khi nói rằng các sĩ quan đã vi phạm Điều lệnh chung của Cảnh sát”, Paul nói và đề cập đến các quy tắc bắt buộc mà cảnh sát phải tuân thủ.

“Tình huống này là điều thật sự đáng tiếc, nhưng cảnh sát không xứng đáng được thông cảm. Họ đã sai. Họ không xứng đáng được tha thứ”.

Về quyết định nghỉ việc của mình, Paul cho biết anh rất may mắn vì điều đó không gây ra bất kỳ phản ứng dữ dội nào. Ngạc nhiên hơn cả là người thầy của Paul. Ông nói: “Này chàng trai trẻ, hãy làm bất cứ điều gì mà em nghĩ là đúng, chúng tôi sẽ không ngăn cản em”. Câu nói đó đã khiến Paul cảm động và tôn trọng người thầy của mình rất nhiều.

Cậu cũng thuyết phục bạn của mình thôi học nhưng không thành công. Một người bạn trả lời, vì áp lực gia đình nên phải tiếp tục.

Bây giờ, sự nghiệp cảnh sát của Paul đã kết thúc, anh cho biết anh đang nghiên cứu các cơ hội trong kinh doanh. Paul vẫn tham gia các cuộc biểu tình, mặc dù anh cũng e ngại rằng danh tính của mình có thể khiến hai bên khó chịu: người biểu tình có thể coi Paul là không tin tưởng, còn nếu bị bắt giữ, cảnh sát có thể coi anh là kẻ phản bội.

Ảnh: HKFP

videoinfo__video3.dkn.tv||4f3986f9f__