Tóm tắt bài viết

  • Chính quyền Trung Quốc luôn đặc biệt coi trọng lĩnh vực truyền thông - tuyên truyền.
  • Với trong nước là kiểm duyệt tuyệt đối và tuyên truyền một chiều, với ngoài nước là đầu tư khổng lồ, áp dụng mọi thủ đoạn tiến tới kiểm duyệt truyền thông toàn thế giới.
  • Chính quyền Trump xuất hiện dường như đang một mình chống lại tất cả, gồm cả truyền thông nước Mỹ vốn đã đang nghiêng ngả. Cả thế giới bắt đầu chuyển động theo những dòng Tweet!

Truyền thông và mạng xã hội được coi là quyền lực thứ tư và thứ năm, bên cạnh bộ ba quyền lực – lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cuộc chiến truyền thông là một mặt trận mà đối đầu Mỹ – Trung diễn ra cũng khốc liệt không kém các mặt trận khác.

Trung Quốc kiểm soát truyền thông trong và ngoài nước như thế nào?

Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền Trung Quốc kiểm soát gần như tuyệt đối các kênh thông tin. Trong giai đoạn Thế vận hội 2008 tổ chức tại Trung Quốc, báo chí quốc tế đã phản ánh nhiều vấn đề mà Bắc Kinh không ưa, như đàn áp tín ngưỡng, tự do ngôn luận… Sau đó, Bắc Kinh đã đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động truyền thông ở hải ngoại. Ban đầu là nhắm tới cộng đồng người Hoa hải ngoại, tiếp theo là mở rộng ra tất cả các đối tượng, các lĩnh vực trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu của Trung Quốc (CGTN) đã phát nội dung với 11 thứ tiếng cho 140 quốc gia. Tân Hoa Xã đã phát triển đến 180 văn phòng trên toàn thế giới. China Daily có 150 triệu độc  giả, CRI (đài phát thanh quốc tế TQ) phát bằng 65 ngôn ngữ khắp thế giới.

Riêng với mạng lưới internet, Bắc Kinh đã sử dụng hệ thống Vạn lý tường lửa để chặn các trang web không ưa. Họ tuyển dụng một đội ngũ khổng lồ các dư luận viên, mà riêng khu vực Bắc Kinh đã có tới 2 triệu người (thường gọi là đội quân ngũ mao – vì mỗi bình luận của họ sẽ được trả 5 xu), và hàng chục triệu công chức được yêu cầu làm dư luận viên không chính thức. Lực lượng này tham gia bình luận tạo dư luận, định hướng người dùng internet khắp thế giới chứ không chỉ tại đại lục. Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram đều bị cấm ở Trung Quốc. Thay vào đó, các công ty đại lục phát triển các chương trình tương tự để thay thế như Baidu, Wechat, Weibo, Tiktok…

Trong khi kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước, Bắc Kinh lại lợi dụng môi trường tự do báo chí bên ngoài Trung Quốc để mở rộng hoạt động ảnh hưởng, đặc biệt là ở Mỹ. Trong bài phát biểu lịch sử của mình ngày 4 tháng 10 năm 2018 tại Viện Hudson, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã mô tả: “Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hiện phát sóng chương trình thân thiện với Bắc Kinh trên hơn 30 tổ chức truyền thông ở Hoa Kỳ, phần nhiều tập trung ở các thành phố lớn của Mỹ. Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu của Trung Quốc tiếp cận hơn 75 triệu người Mỹ – và nó nhận được lệnh điều động trực tiếp từ những lãnh đạo ở Bắc Kinh”.

Trung Quốc còn mua lại nhiều kênh truyền thông ở các nước, dưới danh nghĩa các hãng truyền thông nhà nước, hoặc các hãng tư nhân Trung Quốc – vốn luôn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Năm 2015, tờ báo có ảnh hưởng nhất Hong Kong là Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) đã bị tỉ phú Trung Quốc Jack Ma mua lại. Từ đó các thông tin chỉ trích chính quyền Trung Quốc trên tờ báo này đã giảm hẳn. Thậm chí năm 2014, tỉ phú lập dị Trần Quang Tiêu tuyên bố mua lại tờ báo nổi tiếng của Mỹ là The New York Times, mặc dù sau đó sự thật cho thấy đó chỉ là một trò lăng – xê cá nhân, kết hợp để tuyên truyền cho một hành động bức hại tín ngưỡng của chính quyền Trung Quốc.

Để kiểm soát các kênh truyền thông, các trang web của báo chí nước ngoài thường bị chặn một phần hoặc toàn phần. Các nhà báo có thể bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc, nếu có các bài viết nói sự thật mà chính quyền Trung Quốc không thích. Đối với điện ảnh, chính quyền Trung Quốc hàng năm chỉ cấp phép cho 37 phim nước ngoài được trình chiếu tại các rạp. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng quy mô thj trường phim ảnh 1,4 tỉ dân để gây sức ép lên tất cả các hãng phim lớn và hầu hết các diễn viên nổi tiếng. Chẳng hạn như diễn viên nổi tiếng Richard Gere, đã hầu như không còn đất diễn ngay tại Mỹ chỉ vì ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng. Các kênh thông tin của các công ty lớn và các nhân vật nổi tiếng thế giới, cũng dễ dàng bị kiểm duyệt. Người ta thường xuyên chứng kiến các thông tin “cải chính” kèm lời xin lỗi của các hãng và các ca sĩ nổi tiếng, về những việc kiểu như lỡ liệt kê Đài Loan vào danh sách quốc gia thay vì là một tỉnh thuộc Trung Quốc.

Ngày nay, tác động của chính quyền Trung Quốc lên truyền thông nước ngoài nói chung và tại Mỹ nói riêng đã lớn hơn bao giờ hết. Bên cạnh mở rộng hoạt động khổng lồ của các kênh truyền thông của mình, chính quyền Trung Quốc cũng tác động tới các kênh thông tin nước ngoài bằng nhiều cách. Phía Trung Quốc trực tiếp trả tiền quảng cáo để đăng các bài báo tuyên truyền. Họ đã trả cho tờ New York Times, để đăng video khẳng định “chủ quyền” của các đảo trên biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Ngay sau khi Mỹ áp đặt thuế lên hàng hoá Trung Quốc, họ đã trả tiền để quảng cáo trên tờ Des Moines Register, tờ báo có lượng phát hành lớn tại bang Iowa, là bang ủng hộ cho tổng thống Trump đắc cử, với nội dung phê phán hành động áp thuế là liều lĩnh và có hại cho người dân Iowa. Các bài báo được thiết kế như các bài báo thông thường, nên dễ gây nhầm lẫn cho độc giả rằng đó là quan điểm của tờ báo.

Chính quyền Trung Quốc còn có thể gây tác động gián tiếp thông qua các doanh nghiệp, vốn đang là khách hàng quảng cáo lớn của các báo, các doanh nghiệp này hoặc là doanh nghiệp Trung Quốc, hoặc là có làm ăn với Trung Quốc. Họ còn tài trợ chi phí cho các nhà báo đến Trung Quốc học miễn phí nhằm định hướng ngay từ đầu. Tạp chí The Economist ước tính chính quyền Trung Quốc mỗi năm chi khoảng 10 tỉ USD để quảng bá hình ảnh và kiểm soát thông tin ở nước ngoài.

Trung Quốc lợi dụng truyền thông Mỹ để gây ảnh hưởng đến nền chính trị Mỹ

Có thể nói đối với Mỹ, sự tác động khó kiểm soát nhất của chính quyền Trung Quốc lên công chúng Mỹ là tác động vào chính xu hướng của báo chí. Hầu hết các báo lớn tại Mỹ, đều có xu hướng công kích hoạt động của chính quyền Mỹ và cá nhân tổng thống Trump, đặc biệt là ý kiến về quan điểm cứng rắn của ông Trump với Trung Quốc. Thậm chí sự kiện cháy rừng Amazon gần đây, cũng được nhiều báo chí Mỹ phân tích một cách rất “khoa học”, để kết luận rằng nó xuất phát từ thương chiến Mỹ – Trung. Hơn nữa, những ngày sau hội nghị G7 tại Pháp, các báo Mỹ đã đồng loạt đưa tin ông Trump muốn dùng bom nguyên tử, để thả vào tâm các cơn bão nhằm ngăn chặn nó tiến vào đất liền.

Đa số truyền thông của Mỹ có quan điểm mềm mỏng với chính quyền Trung Quốc như quan điểm của tổng thống đảng Dân chủ tiền nhiệm. Người ta có thể nghi ngờ rằng, chính quyền Trung Quốc đã tận dụng sự khác biệt về quan điểm chính trị này, để thúc đẩy các kênh truyền thông thân với đảng Dân chủ chống lại chính quyền Trump. Thực tế là kết quả bầu cử giữa kì tại Mỹ cuối năm 2018, đảng Cộng Hoà đã mất quyền kiểm soát tại Hạ viện. Trước đó, các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đã đồng loạt huỷ chiếu một video quảng bá cho tổng thống Trump. Nhiều quan điểm cho rằng đó là điều bình thường trong một nền tự do báo chí, nhưng chỉ cần xem xét việc nhiều báo Mỹ chấp nhận cho đăng các quảng cáo tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, thì có thể nói rằng sự nghi ngờ là có cơ sở. Trong thực tế, vô số các hoạt động đàn áp tín ngưỡng và bất đồng chính kiến, thậm chí cả hoạt động mổ cướp tạng người sống, được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn trong nhiều năm, cũng hầu như không được báo chí Mỹ đăng tải, mặc dù đã được các nhà điều tra quốc tế kết luận.

Có một lần, người dẫn chương trình Chris Chapell của kênh China Uncensored (Trung Quốc không kiểm duyệt), đã chất vấn một tờ báo lớn của Mỹ về việc đăng quảng cáo tuyên truyền cho chính quyền Trung Quốc, câu trả lời của tờ báo là họ tuân thủ đúng luật định về quảng cáo của Mỹ. Nhưng khi được chất vấn tiếp rằng, liệu họ có chấp nhận đăng một quảng cáo cho Stalin không, đại diện tờ báo đã không có câu trả lời. Theo ước tính của Chris, phí quảng cáo mà tờ báo nhận được vào khoảng 1,8 triệu USD.

Có một điều trớ trêu là các tờ báo Mỹ thường xuyên than phiền vì bị chính quyền Trung Quốc chặn ở đại lục. Thậm chí phiên bản tiếng Trung của The New York Times đã phải dừng hoạt động năm 2013, vì không đủ kinh phí duy trì do bị chặn vào thị trường đại lục, nhưng họ vẫn sẵn sàng nhận quảng cáo cho chính quyền Trung Quốc tại Mỹ và hạn chế tối đa việc đưa thông tin về những vấn đề nhạy cảm với chính quyền Trung Quốc.

Có thể nói, nền báo chí tự do nói riêng và quyền tự do nói chung của phương Tây, đã và đang bị kiểm duyệt và tha hoá bởi chính quyền Trung Quốc một cách vô cùng tinh vi. Sự thực này cũng lý giải một phần về các tham vọng bá chủ thế giới mà chính quyền Trung Quốc đặt ra trong những năm gần đây, cũng như sự coi thường công luận thế giới về nhiều vấn đề. Họ có thể tuyên bố ầm ĩ về việc không quân sự hoá các đảo ở biển Đông trên truyền thông, và cả trong cuộc gặp giữa chủ tịch Tập Cận Bình với tổng thống Donald Trump, nhưng trong thực tế họ vẫn thực hiện việc lắp các dàn tên lửa, xây dựng đường băng… như chưa có gì xảy ra. Truyền thông Trung Quốc từng khoe khoang về “thành tích” ghép tạng với số lượng khổng lồ, nhưng sau khi bị chất vấn bởi giới bảo vệ quyền con người về nguồn hiến tạng, họ giải thích đó là từ nguồn tự nguyện. Nhưng sau khi dữ liệu về nguồn hiến tạng tự nguyện được thống kê gần bằng không tại Trung Quốc (do lý do văn hoá), Bắc Kinh lại lý giải loanh quanh là từ nguồn tử tù. Rồi chính nguồn tạng của tử tù cũng lộ ra là không đáng kể so với hàng triệu ca ghép tạng được thống kê thực tế bởi các nhà điều tra quốc tế. Cuối cùng, Trung Nam Hải chỉ còn lại sự im lặng trâng tráo, chúng không dám thừa nhận một sự thật khủng khiếp là đã mổ cướp nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công.

Xã hội phương Tây chưa từng gặp phải những tác động to lớn và sâu rộng như hiện nay khi phải ứng phó với sự thao túng trên quy mô toàn cầu và bản chất gian dối trắng trợn của truyền thông Trung Quốc. Những kinh nghiệm có được từ thời đối đầu với Liên Xô, và với phát xít, không thể so với xung đột hiện nay. Từ phía Trung Quốc, Bắc Kinh đã sử dụng tất cả những kinh nghiệm trong quá trình kiểm soát, khống chế xã hội Trung Quốc từ mấy chục năm qua để thực hiện tham vọng kiểm duyệt, tiến tới khống chế xã hội phương Tây nói riêng và thế giới nói chung. Đạo đức giả, lợi ích và đe doạ lợi ích, giả vờ cùng phe (ngôn ngữ Trung Quốc gọi là “thống chiến”), “đi đêm” với người đứng đầu, tuyên truyền cường độ cao và liên tục… là những thủ đoạn mà người bên ngoài Trung Quốc khó nhận ra, càng khó khăn khi đối phó. Google sau một thời gian hoạt động tại thị trường đại lục, doanh nghiệp Trung Quốc đã ăn cắp trắng trợn quyền sở hữu trí tuệ khi lập ra công cụ tìm kiếm tương tự (Baidu), đồng thời bị chính quyền kiểm duyệt chặt chẽ, đến mức phải rút khỏi đại lục. Sau một thời gian, Google lại quay lại đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo, trợ giúp cho hệ thống doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là quân đội Trung Quốc. Có lẽ một ngày nào đó, Google lại sẽ bị hất khỏi đại lục vì một lý do nào đó.

Phản công của chính quyền tổng thống Donald Trump

Có thể nói trong lĩnh vực truyền thông, chính quyền Mỹ chủ yếu đang ở thế phòng thủ – phản công. Trong nhiệm kì của các tổng thống trước, Mỹ không có động thái nào đáng kể. Đến thời tổng thống Donald Trump, việc phòng thủ kết hợp với phản công mới được khởi động. Tháng 2/2018, Bộ Tư Pháp Mỹ đưa CGTN và Tân Hoa xã vào diện kiểm soát theo Luật Đăng kí Đại diện Nước ngoài (FARA). Như vậy tất cả các kênh truyền thông lớn của Trung Quốc tại Mỹ, gồm cả China Daily, Nhân dân Nhật báo và Báo chiều Tân dân, đều đã bị kiểm soát theo FARA. Theo đó, các cơ quan này phải công khai các hoạt động và chi tiêu với chính phủ Mỹ, bị hạn chế tiếp cận trực tiếp các cơ quan Chính phủ và Quốc hội.

Khác với Trung Quốc – nơi các cơ quan truyền thông đều do Bắc Kinh trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo, Mỹ không có đài báo thuộc sở hữu của chính phủ mà hoạt động độc lập theo luật. Do vậy, chính quyền Mỹ cũng chỉ có thể lên tiếng cảnh báo, hoặc sử dụng công luận để gây sức ép lên giới truyền thông, nhưng sự tình cũng rất khó khăn.

Ngay từ khi đắc cử Tổng thống, ông Donald Trump đã chỉ trích báo chí Mỹ, cho rằng nhiều trong số họ đưa tin giả, thậm chí gọi họ “là kẻ thù của nhân dân”. Do vậy, ngay trong lòng nước Mỹ, cuộc chiến truyền thông giữa một bên là đa số các báo chí lớn và bên kia là tổng thống Trump liên tục làm nóng xã hội Mỹ. Thực tế là trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, báo chí Mỹ đã đứng về Hillary Clinton chống lại ông Trump. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì cuối năm 2018, một chiến dịch chống Trump của hơn 300 tờ báo đã được tiến hành. Do vậy, với sự giảo hoạt của chính quyền Trung Quốc, người ta dễ dàng tin rằng truyền thông nước Mỹ đã bị lợi dụng, để trước hết gây áp lực lên ông Trump trong chính sách cứng rắn với Trung Quốc, và tiếp theo là gây bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

videoinfo__video3.dkn.tv||b1eb5c3bb__

Với các mạng xã hội như Twitter, Facebook và công cụ tìm kiếm Google, cuộc đối đầu với ông Trump cũng đã nóng ngay từ chiến dịch tranh cử. Ông Trump liên tục cáo buộc các nhà mạng này đối xử không công bằng với ông, như chặn người, theo dõi, chặn các thông tin tích cực và ưu tiên các thông tin giả về ông và hoạt động của chính quyền hiện tại. Trong một giai đoạn, dư luận cảm thấy không rõ ràng về những vấn đề này, cho đến gần đây khi Kevin Cernekee, Jachary Vorhies, các cựu kĩ sư của Google tiết lộ mục tiêu của Google ủng hộ phe Dân chủ và quyết không để Trump thắng cử nhiệm kì tới, khi đó người ta mới tin rằng cuộc chiến truyền thông ngay trong lòng nước Mỹ gay cấn như thế nào. Trước đó, Google cũng bị cáo buộc đang phát triển công cụ tìm kiếm “Chuồn chuồn – Dragonfly”, chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc để quay lại thị trường nước này.

Sự lợi dụng các công ty như Facebook, Google của chính quyền Trung Quốc còn trở nên dễ dàng hơn, khi các công ty này nhiều năm nay vẫn cố gắng tìm cách quay lại thị trường đại lục. Sự việc Google sẵn sàng từ chối hợp tác với bộ quốc phòng Mỹ, trong khi vẫn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc và gián tiếp cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo cho quân đội Trung Quốc, cho thấy khó khăn của chính quyền Donald Trump, khi phải ứng phó với chính các doanh nghiệp truyền thông hàng đầu của Mỹ, vốn đã bị chính quyền Trung Quốc ru ngủ bằng tiền bạc và lợi dụng để “cắn gà nhà”.

Có thể nói, cho đến nay yếu tố cá nhân ông Donald Trump, với quan điểm cứng rắn với truyền thông thiên lệch, đang là yếu tố đáng nói nhất, có thể thay đổi được trận chiến truyền thông tại Mỹ mà chính quyền Trung Quốc đã góp phần làm tha hoá. Cá nhân ông song song với tiếp xúc các nhà báo, thì mạng xã hội Twitter và Facebook được ông sử dụng hàng ngày. Mỗi ngày, cả thế giới đều theo dõi những dòng tweet của ông Trump, trong đó có không ít các đính chính về các tin giả mà giới truyền thông hàng ngày đăng tải. Ví dụ gần đây nhất là dòng tweet nói rõ, ông không hề có quan điểm dùng bom nguyên tử để thả vào tâm các cơn bão. Rất nhiều quyết định quan trọng, ảnh hưởng tới quan hệ cấp quốc gia, thậm chí là cả thế giới liên tục được ông Trump và cộng sự trong chính quyền đương nhiệm cập nhật bằng các dòng tweet. Các báo chí toàn thế giới cũng theo đó cập nhật, phân tích thay vì phải gián tiếp thông qua các tờ báo lớn.

Cũng có quan điểm cho rằng ông Trump chỉ muốn báo giới nói tốt cho mình và nói xấu đối thủ. Nhưng quan điểm ủng hộ ông Trump cho rằng, với một nền truyền thông đã quá thiên lệch chính trị, và chịu chi phối bởi chính quyền cực đoan bên ngoài như chính quyền Trung Quốc, thì cần một thái độ mạnh mẽ và một kênh thông tin độc lập, trực tiếp với công chúng. Quả thực là cách làm này của ông Trump đã có những kết quả nhất định, theo một thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kì năm 2018 của CBS news, 91% trong những người ủng hộ Trump tin tưởng tổng thống luôn cung cấp cho họ những thông tin chính xác, tỉ lệ này với “truyền thông chính thống” chỉ là 11%.

Một kết quả liên quan trực tiếp đến cuộc chiến truyền thông này, có thể gây ngạc nhiên với nhiều người. Đó là những ngày cuối tháng 8, các nhà mạng như Facebook, Twitter thông báo họ đã xoá hàng loạt tài khoản do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, đưa thông tin sai lệch về biểu tình tại Hong Kong. Sau đó vài ngày, Google cũng hành động tương tự với kênh YouTube. Có lẽ chiến dịch gây sức ép về công luận và cả luật pháp của chính quyền Trump đã làm nên sự thay đổi này. Xu thế cảnh giác với truyền thông tin giả và với Trung Quốc tại Mỹ ngày càng mạnh. Thậm chí quan điểm cần cứng rắn với Trung Quốc là nội dung mà hai đảng Cộng hoà và Dân chủ dễ đồng thuận nhất.

videoinfo__video3.dkn.tv||410003a16__

Ở một khía cạnh khác, với thói quen tuyên truyền một chiều của mình, các kênh thông tin “quốc tế” của chính quyền Trung Quốc dù đầu tư khổng lồ, nhưng thường gây phản cảm với độc giả toàn cầu. Nhất là khi có những sự kiện liên quan đến Trung Quốc như tranh chấp Mỹ – Trung, biểu tình Hong Kong thì thái độ tuyên truyền ngày càng thể hiện sự phản cảm. Nội dung hầu như đều mang quan điểm tuyệt đối hóa các vấn đề gây tranh cãi, hăm doạ, công kích… Những bình luận bên dưới hầu như là khẩu hiệu của dư luận viên – tuyệt đối ủng hộ. Họ không dám chấp nhận dù chỉ một chút tiếng nói phản biện, không dám đưa thông tin theo nhiều góc nhìn. Thậm chí với nhiều người, chỉ cần xem kênh thông tin của chính quyền Trung Quốc và hiểu ngược lại là biết được sự thật.

Có thể nói, cuộc chiến truyền thông giữa chính quyền Trung Quốc và nội các của tổng thống Donald Trump đã bước sang giai đoạn mới. Cũng giống như các mặt trận khác, người Mỹ đang phản công mạnh mẽ, thậm chí còn đang tạo ra một làn sóng phản công trên toàn thế giới. Thậm chí ngay trong lòng Trung Quốc, chiến thuật của ông Trump cũng có sự tác động đáng kể. Thay vì một làn sóng truyền thông ầm ĩ chống Mỹ và chống Trump (giống như làn sóng bài Nhật, Hàn đã từng diễn ra) thì cho đến nay truyền thông đại lục đã giữ một giới hạn nhất định trong tuyên truyền chống Mỹ, chống Trump. Rất nhiều người đại lục dù không dám nói thẳng thắn suy nghĩ của mình, nhưng bằng nhiều cách họ cũng cho thấy khả năng hiểu biết sự thật đáng nể. Chiến thuật của ông Trump luôn uyển chuyển, lúc ầm ĩ  lớn tiếng hơn cả truyền thông Trung Quốc, lúc lại bất ngờ tỏ ra đầy hy vọng, luôn dành những lời có cánh cho lãnh đạo Tập Cận Bình… Nhưng quan điểm đi đến cùng trong xung đột mọi mặt với Trung Quốc của ông Trump chưa bao giờ thay đổi, chỉ là sự việc và đối thủ rất phức tạp, không thể phơi bày sớm với công chúng.

Cũng giống như các mặt trận khác, bản chất của cuộc chiến Mỹ – Trung lần này là cả hai bên sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Do sự khác biệt về nền tảng ý thức hệ, nên sẽ là “một mất, một còn”. Xét rộng hơn, xung đột Mỹ – Trung lần này là vấn đề toàn cầu, đại diện cho hai thái cực chính trị chi phối thế giới, đây là cuộc chiến giữa Thiện và Ác, Chính và Tà. 

Xem tiếp:

videoinfo__video3.dkn.tv||f2f7d61aa__