Tóm tắt bài viết

  • Cả ông Tập Cận Bình và Putin đều ca ngợi đối phương là đối tác kinh tế chiến lược, quan trọng và được ưu tiên hàng đầu.
  • Thực tế tình hình thương mại giữa hai quốc gia đang cho thấy Nga cung cấp tài nguyên cho Trung Quốc, sau đó Trung Quốc lại bán các sản phẩm giá trị gia tăng cho Nga. Các quan chức Nga hoàn toàn có lý do lo ngại họ có thể trở thành "nhà cung cấp phụ thuộc" tài nguyên cho Trung Quốc. Đồng thời nhà đầu tư Trung Quốc không mấy mặn mà với Nga.
  • Trong khi đó Nga đang theo đuổi mối quan hệ kinh tế thân thiết hơn với Nhật Bản và Tokyo cho biết sẽ tập trung vào loại hợp tác kinh tế mà Moscow cần.

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg năm nay có sự xuất hiện đông đảo đáng chú ý của phái đoàn Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu, theo Nikkei.

Sự hiện diện của các quan chức cao cấp của Trung Quốc đã nói lên nhiều điều về mối quan hệ kinh tế đang mở rộng nhanh chóng giữa Moscow và Bắc Kinh. Ngược lại, sự kiện này hầu như không được người Mỹ chú ý, phản ánh sự đối đầu kéo dài giữa phương Tây và Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế vẫn được giữ vững.

Ông Tập rõ ràng là khách danh dự và xuất hiện trên một số bức ảnh quảng bá sự kiện cùng với nhà tổ chức. Trong phiên họp toàn thể, cả ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nói rõ về liên minh chiến lược đang phát triển của họ.

“Nga không chỉ là láng giềng lớn nhất của chúng tôi mà còn là đối tác chiến lược toàn diện, quan trọng nhất và được ưu tiên nhất trong tất cả các lĩnh vực hợp tác”, ông Tập nói.

Putin cũng bộc lộ quan điểm tương tự: “Hiện nay, chúng tôi duy trì mối quan hệ rất sâu rộng và toàn diện với Trung Quốc. Chúng tôi không có quan hệ như vậy với bất kỳ quốc gia nào khác. Thật vậy, chúng tôi có thể nói không quá rằng chúng tôi đúng là đối tác chiến lược theo nghĩa đầy đủ nhất”.

Nga đang trở thành nhà cung cấp phụ thuộc cho Trung Quốc

Nhưng từ một góc nhìn cận cảnh về thương mại thực tế giữa hai nước, đã vẽ nên một bức tranh ít màu hồng hơn.

Trong một cuộc thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước, tỷ phú người Nga Viktor Vekselberg – ông trùm kinh doanh nhôm, sinh ra ở Ukraine, đã chủ trì phiên họp. Ông bắt đầu bằng câu hỏi nên làm gì để mở rộng quan hệ kinh tế song phương, hiện đang được thúc đẩy bởi thương mại dầu mỏ.

Năm 2018, lần đầu tiên tổng giá trị thương mại giữa Nga và Trung Quốc vượt 100 tỷ USD. Trong khi các quan chức chính phủ ở cả hai phía mô tả quyết liệt về những gì được gọi là quan hệ kinh tế “mẫu mực”, thì thật ra môi trường thương mại không tuyệt vời lắm, ít nhất là không dành cho Nga.

Dầu và các khoáng sản khác chiếm 76% tổng lượng xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc, còn các sản phẩm từ gỗ và giấy chỉ chiếm 8%. Sau khi một đường ống dẫn dầu mới từ Đông Siberia đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương được hòa vào mạng lưới vận chuyển dầu năm 2009, xuất khẩu tài nguyên của Nga sang Trung Quốc đã tăng vọt. Năm 2018, giá dầu cao hơn đã làm gia tăng giá trị của các mặt hàng xuất khẩu này.

Trung Quốc hiện là thị trường nước ngoài lớn nhất đối với dầu của Nga, chiếm một phần tư trong số tổng lượng xuất khẩu dầu. Tỷ trọng tài nguyên khoáng sản trong xuất khẩu của Nga sẽ tăng hơn nữa khi một đường ống khí đốt tự nhiên mới chuyên để cung cấp cho Trung Quốc sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Mặt khác, hơn một nửa lượng nhập khẩu của Nga từ Trung Quốc là các máy móc và ô tô. Mặt hàng tiêu dùng như quần áo và giày dép cũng chiếm một phần lớn trong những hàng nhập khẩu này.

Tóm lại, Nga cung cấp tài nguyên cho Trung Quốc, sau đó Trung Quốc lại bán các sản phẩm giá trị gia tăng cho Nga.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nga và Trung Quốc đã vượt mức 100 tỷ đô la vào năm 2018. (Ảnh: Cục Hải quan Nga)

Điều này khiến các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế Nga lo lắng về viễn cảnh đất nước họ trở thành “nhà cung cấp phụ thuộc” (ancillary supplier) tài nguyên cho Trung Quốc. Cụ thể, họ băn khoăn rằng cấu trúc thương mại song phương sẽ mang lại cho Trung Quốc sức mạnh định giá khổng lồ đối với Nga và dẫn đến sự bất bình đẳng kinh tế ngày càng rộng lớn hơn giữa Đông Siberia kém phát triển và các khu vực phía đông bắc của Trung Quốc – một tình huống có thể tạo ra căng thẳng dọc biên giới ở miền Viễn Đông Nga.

Phát biểu khai mạc của doanh nhân Vekselberg đã phơi bày ra viễn cảnh nghiệt ngã này.

Nhà đầu tư Trung Quốc không mấy mặn mà với thị trường Nga

Trong khi diễn đàn St. Petersburg đang diễn ra sôi nổi, nhật báo Kommersant của Nga đã công bố một ý kiến ​​hấp dẫn vào ngày 7/6. Bài viết của Alexander Gabuev, người đứng đầu chương trình “Nước Nga ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương” tại Trung tâm Carnegie Moscow, lưu ý rằng Nga không thu hút nhiều đầu tư của Trung Quốc.

Theo Gabuev, mặc dù có hàng ngàn đại diện chính trị và kinh doanh của Trung Quốc tại St. Petersburg, Nga vẫn chỉ chiếm 2% trong đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc.

Mặc dù là một người mua tài nguyên Nga, Trung Quốc chưa bao giờ muốn đầu tư vào Nga. Trên thực tế, cổ phần của Trung Quốc trong tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga chỉ ở mức dưới 1%, ít hơn nhiều so với mức trên 4% của Đức – nhà nhập khẩu dầu khí chính của Nga.

Gabuev cho rằng ý muốn đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc đã bị dập tắt bởi môi trường kinh doanh rủi ro của Nga, nơi đã có nhiều vụ tấn công, bắt giữ các ông trùm kinh doanh nổi tiếng. Một yếu tố khác là lịch sử gây tranh cãi của Trung Quốc với Nga, hai quốc gia có chung đường biên giới dài

Hơn nữa, các doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên các thị trường lớn như Hoa Kỳ và các nền kinh tế đang mới nổi, phát triển như châu Á.

Dù lý do là gì đi nữa, đầu tư của Trung Quốc vào Nga hầu như không tăng dù đã nhập một lượng lớn tài nguyên từ đối tác của mình.

Với việc Bắc Kinh thúc đẩy Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường – một chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quốc tế đầy tham vọng – đầu tư của khu vực tư nhân Trung Quốc vào Nga sẽ rất quan trọng để tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Nga tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản

Trong cuộc họp ngày 29/6 với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ông Putin đã tán thành kế hoạch tám điểm nhằm mở rộng hợp tác kinh tế song phương mà Abe đã công bố vào năm 2016. Kế hoạch chi tiết kêu gọi hỗ trợ cả ở khu vực công và tư nhân của Nhật Bản, để cải cách cơ cấu nền kinh tế Nga trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phát triển đô thị, hợp tác công nghệ cao và sản lượng sản xuất.

Trong khi Nga vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên, nước này cũng muốn có thêm các đối tác nước ngoài để giúp tái cấu trúc và đa dạng hóa nền kinh tế.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ tập trung vào loại hợp tác kinh tế mà Moscow cần. Điều này bao gồm nhiều hợp tác hơn trong phát triển tài nguyên, vì Moscow muốn ngăn chặn việc phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để tăng trưởng.

Việc Nga theo đuổi các công ty Nhật Bản, bao gồm cả nhà thương mại khổng lồ Mitsui & Co., trong dự án khí đốt tự nhiên Bắc Cực-2 phản ánh tình hình này. Moscow hy vọng sự hiện diện của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ làm giảm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với trong lĩnh vực phát triển tài nguyên của Nga.

Cuộc họp giữa hai ông Putin và Abe vào ngày 29/6 không tạo ra tiến triển nào trong quan điểm hai bên về tranh chấp lãnh thổ lâu dài, vốn là một cái gai trong mắt của Tokyo. Nhưng điều này không có nghĩa là triển vọng hợp tác kinh tế song phương vẫn ảm đạm.

Minh Lam

videoinfo__video3.dkn.tv||621256206__