Chính quyền Trung Quốc đã đối phó với đại dịch bằng cách che đậy và bịt miệng những người tố giác, sau đó khi không thể lờ đi, các quan chức đã ban hành các biện pháp hà khắc, tàn bạo đối với công dân của chính mình, trong khi thao túng các phương tiện truyền thông nhà nước.

Nhắc lại, khi virus corona chủng mới lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịt miệng và đe dọa các bác sĩ “thổi còi”, bắt bớ các nhà báo công dân, các học giả và doanh nhân tìm cách phơi bày sự thật về virus này.

Li Zehua, cựu phóng viên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, là video blogger thứ ba bị bắt tại tâm chấn dịch Vũ Hán. Câu chuyện của anh chỉ là một trong nhiều câu chuyện kiểm duyệt tương tự, được ghi lại bởi The Epoch Times. 

“Tôi không muốn nhắm mắt và bịt tai lại [trước sự thật]… Tôi cần làm điều này để những người trẻ tuổi như tôi có thể đứng lên”, Li, 25 tuổi, nói trong một video live-stream trên youtube trước khi cảnh sát đột nhập vào khách sạn mà anh đang ở.

“Tôi cảm thấy rất khó để tôi không bị bắt và bị tống giam”, anh nói, ngay trước khi đi ra mở cửa. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại và máy tính xách tay của anh và ngắt tín hiệu live-stream.

Ông Justin Haskins, thành viên nghiên cứu tại Viện Heartland cho biết Bắc Kinh luôn đặt lợi ích của họ lên trên hạnh phúc của người dân Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.

“Cuộc khủng hoảng virus corona này cũng không hề khác biệt”, ông nói với The Epoch Times. “Bằng chứng rõ ràng cho thấy ĐCSTQ đã trấn áp những người lo ngại về sự lây lan của virus để bảo vệ lợi ích của chính họ, và kết quả là, rất có thể hàng chục ngàn người [Trung Quốc] đã chết mà lẽ ra không phải chết”. 

Trấn áp hà khắc

Có vô số ví dụ về các hành động hà khắc của chính quyền Trung Quốc đối với công dân của mình.

Cụ thể, vào tháng 3, trong một cảnh quay cho thấy, tại khu thương mại của thị trấn Humen ở thành phố Đông Quan, nơi có nhiều cửa hàng thuộc các thương hiệu thời trang cao cấp, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để “chăm sóc” các thương nhân, trừng phạt họ khi họ vẫn hoạt động.

Tương tự, tại thành phố Xiaogan, tỉnh Hồ Bắc, người dân phải ủy quyền mua thực phẩm thông qua các nhà quản lý cộng đồng, nhưng một số người đã mua rau rẻ hơn thông qua mạng lưới cá nhân của họ. Một quản lý cộng đồng đã mật báo giao dịch của những cư dân này và cảnh sát đã đến, bắt giữ họ. Người dân đã phẫn nộ khi trông thấy cảnh sát và đã tổ chức một cuộc biểu tình.

Ngoài ra, công dân Trung Quốc cũng phàn nàn về việc bị đối xử như động vật tại nhiều trạm kiểm soát ở Vũ Hán. Ví như, trong một đoạn phim cho thấy, một cụ ông đã bị lực lượng an ninh Trung Quốc đánh đập vì ông cố vượt qua trạm kiểm soát sau khi không cung cấp mã QR.

Vào ngày 14/2, một gia đình bốn người ở thành phố Anlu, tỉnh Hồ Bắc, đã bị cảnh sát bắt đi diễu hành trên đường phố vì chơi đánh bài ở nhà. Cảnh sát cũng yêu cầu gia đình này đọc công khai một bức thư “hối lỗi”. Sau khi đọc thư xong, gia đình này buộc phải đứng một thời gian dài sau đó mới được phép trở về nhà. 

Ông Haskins cho biết, khi một chính phủ luôn đặt lợi ích của họ lên trên quyền của người dân, thì “vi phạm nhân quyền luôn luôn đi theo, và đó chính xác là những gì đã xảy ra ở Trung Quốc”.

“Các vị có thể thấy các quan chức cầm quyền nói và làm bất cứ điều gì họ muốn, kể cả nói dối, để tránh mọi người nghi ngờ về vai trò của họ trong xã hội”, ông nói. 

Tự do ngôn luận

Sarah Repucci, phó chủ tịch nghiên cứu và phân tích tại Freedom House, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong tình huống khẩn cấp, “tự do ngôn luận” cho phép chính phủ tìm hiểu về những gì đang xảy ra và phản hồi nhanh hơn.

“Nếu mọi người không cảm thấy an toàn khi nói ra, họ ít có khả năng truyền bá thông tin quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch”, bà nói với The Epoch Times.

Trung Quốc xếp hạng 177 trên 180 nước về Chỉ số Tự do Báo chí Không Biên giới năm 2019. Bắc Kinh cũng trục xuất các nhà báo Hoa Kỳ có trụ sở tại Trung Quốc làm việc cho tờ The New York Times, Tạp chí Phố Wall và The Washington Post.

Các nước tự do

Michael Barone, một nhà phân tích chính trị Mỹ cho biết các nước như Đài Loan và Hàn Quốc đã nhanh chóng ban hành các biện pháp nghiêm ngặt nhưng không hà khắc để ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán “với một sự minh bạch”, tương phản hoàn toàn trước sự che giấu và dối trá, vốn là chuyện bình thường ở Trung Quốc.

Tại Mỹ, các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán có tính nhân văn hơn nhiều so với Trung Quốc, với việc Tổng thống Trump gần đây đã ký một dự luật kích thích kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỷ USD, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch và duy trì nền kinh tế. Đây được cho là gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ.

Theo Bowen Xiao / The Epoch Times
Hương Thảo dịch và biên tập