Một bài viết đăng trên tờ BBC đã kể về cuộc sống của những người mới chuyển đến sống ở khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Những người chuyển đến đa số là những người Ukraine đang trốn chạy khỏi cuộc xung đột chưa có hồi kết ở đất nước này.

Vào ngày 26/4/1986, nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraine (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) bị nổ.

Khoảng 116.000 người sống gần Chernobyl đã được sơ tán ngay lập tức. Một vùng cách ly có bán kính 30 km được thiết lập quanh Chernobyl.

Ukraine
Một đôi giày của đứa trẻ bỏ lại nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. (Ảnh: Andrey Lomakin/BBC)

Và hiện nay, ở phía ngoài của khu vực bị cách ly, có một số người chuyển đến sinh sống.

Vào 4 năm trước bà Maryna và 2 cô con gái đã phải chạy trốn khỏi Toshkivka, một thị trấn công nghiệp lớn ở vùng Donbass của miền đông Ukraine để đến đây sống.

Ukraine
Gia đình bà Maryna. (Ảnh: Andrey Lomakin/BBC)

Sau 4 năm xảy ra cuộc xung đột ở phía đông Ukraine, ước tính có khoảng 10.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản

Có ít nhất 10 gia đình khác từ vùng Donbass, Ukraine đã thực hiện chuyến hành trình dài để đến sống ở đây. Một phụ nữ chia sẻ với BBC rằng cô tra Google với nội dung: “Nơi rẻ nhất để sống ở Ukraine” và câu trả lời là “gần Chernobyl”.

Ở khu vực gần thảm họa Chernobyl, một ngôi nhà với tình trạng tốt có thể có giá 3.500 đô la, nhưng những tài sản như vậy rất hiếm. Hầu hết các ngôi nhà bị bỏ hoang và nhiều nhà làm bằng gỗ đang được rao bán bởi những người chủ cũ với giá chưa đến vài trăm đô la.

Maryna quá nghèo để đủ tiền mua nhà. Chính vì vậy, hội đồng ở đây đã cấp cho gia đình Bà một ngôi nhà.

Ngôi nhà được cấp cần sửa chữa rất nhiều. Sàn nhà bị thối rữa và bộ tản nhiệt kim loại bị nứt, một vấn đề lớn ở nơi nhiệt độ có thể giảm xuống -20 độ C vào mùa đông.

Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC

Tuy nhiên, ngôi nhà có các tiện nghi cơ bản như gas, điện và tín hiệu điện thoại di động, có nghĩa là có thể truy cập internet, và có một nhà vệ sinh bên ngoài. Nhưng nguồn nước duy nhất của ngôi nhà lại là một giếng ô nhiễm kết nối với ngôi nhà thông qua một đường ống và tất cả nước cần phải đun sôi trước khi sử dụng.

Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC

Sau này, gia đình bà đã chăm sóc cho một người đàn ông lớn tuổi trong giai đoạn cuối của chứng mất trí. Khi ông qua đời cách đây hai năm, gia đình Bà kế thừa ngôi nhà của người đàn ông này.

Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bà Maryna là 183 đô la tiền hỗ trợ mỗi tháng. Vì vậy, gia đình bà nuôi thêm gà, thỏ, dê, heo và trồng rau.

Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC
Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC

Một người Ukraine khác cũng phải chuyển đến sống ở đây là anh Vadim.

Anh Vadim là một doanh nhân đã phải rời bỏ quê hương Horlivka, miền đông Ukraine để đến đây sống. Khi còn sống tại Horlivka, gia đình anh đã phải chịu đựng việc kiểm tra ID hàng ngày tại các trạm kiểm soát quân sự trên toàn thành phố. Gia đình anh thậm chí còn chứng kiến ​​một vụ giết người, khi một người đàn ông bị kéo ra khỏi xe và bị bắn chết trong ánh sáng ban ngày.

Một người họ hàng của Vadim đã nghe nói về tài sản giá rẻ bán gần khu vực cách ly Chernobyl. Vadim đã đi xem một nhà kho bị bỏ hoang ở đây, căn nhà có giá rẻ và nó cũng gần thủ đô Kiev (115km), nó có thể dùng để kinh doanh.

Mua nhà kho với giá 1.400 đô la và thêm ba ngôi nhà chỉ với 240 đô la, Vadim nối điện cho các căn nhà và bắt đầu công việc nấu chảy kim loại.

Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC

Vadim nói: “Chiến lược của tôi là bắt đầu một doanh nghiệp bằng cách sản xuất sản phẩm từ vật liệu thải. Năm đầu tiên là khó khăn nhất, nhưng trong hai năm qua tôi cảm thấy tốt hơn nhiều”.

Vadim còn thuê 7 công nhân cũ của mình, cung cấp cho họ chỗ ở bằng cách sửa lại một trong những ngôi nhà của mình thành một ký túc xá.

Ukraine
Ảnh: Andrey Lomakin/BBC

Vadim nói rằng đôi khi anh ta nghĩ về bức xạ. Anh thậm chí còn mua cho mình một bộ đếm Geiger cầm tay để đo nó. Nhưng anh không lo lắng, anh tự tin rằng mức độ bức xạ khí quyển là an toàn. “Sau những gì bạn chứng kiến ​​trong chiến tranh, bức xạ là chuyện nhỏ. Chúng tôi còn sống sót đã là một phép màu”.

Kể từ khi thảm họa hạt nhân xảy ra, các nhà khoa học đã liên tục theo dõi mức độ bức xạ trong đất, cây cối, thực vật và động vật xung quanh Chernobyl, ngay cả những vùng xung quanh khu vực bị cách ly.

Tiến sĩ Valery Kashparov, từ Viện Quang học Nông nghiệp Ukraine (UIAR), cho biết không còn nguy cơ bị bức xạ trong khí quyển nữa. Nhưng ở một số khu vực, ô nhiễm đất có thể đe dọa đến sức khỏe của con người.

Kashparov và nhóm của ông gần đây đã tìm thấy mức độ nguy hiểm của chất phóng xạ cesium-137 trong sữa bò được sản xuất ở một số vùng bên ngoài khu vực cách ly. Với số lượng đủ lớn, ăn vào nó có thể làm hỏng tế bào người, và trong một số trường hợp dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ung thư tuyến giáp.

Nhưng những rủi ro này, Kashparov nói, được giới hạn trong các điểm nóng cụ thể. Trong hơn 30 năm, nhóm của ông đã làm việc để lập bản đồ các điểm nóng như vậy để họ có thể ước tính nguy cơ tiềm tàng cho những người sống và làm việc xung quanh khu vực cách ly.

Kashparov nói nơi Maryna và các cô con gái của bà sống có nguy cơ nhiễm phóng xạ là rất thấp.

Maryna nói bà đã nghĩ về những rủi ro tiềm ẩn từ bức xạ, nhưng gia đình bà đang chạy trốn khỏi thứ nguy hiểm hơn nhiều, mối đe dọa từ chiến tranh.

“Bức xạ có thể giết chúng ta từ từ, nhưng nó không bắn hoặc đánh bom chúng ta… sống với bức xạ tốt hơn là sống với chiến tranh”, Maryna nói.

“Tôi không quan tâm đến bức xạ….Tôi chỉ quan tâm rằng không có viên đạn nào bay trên đầu các con tôi. Ở đây thật là yên tĩnh. Chúng tôi ngủ ngon và chúng tôi không cần phải trú ẩn để tránh đạn nữa”, bà Maryna nói thêm.

Liên Hoa

CLIP HAY

  • Tự truyện của một CEO

    Tự truyện của một CEO

    Tuổi thơkhông bình yên Tôi là con gái út trong gia đình có 5 anh chị em. Mẹ tôi nhiều lần kể lại, lẽ ra tôi đã không được sinh ra trên cõi đời này do nhà đã có nếp có tẻ, không những có mà ...