Bà Aung San Suu Kyi từng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Myanmar tiến lên theo con đường dân chủ tiến bộ. Tuy nhiên, thực tế dường như diễn biến ngược lại.

Bà Suu Kyi là con gái của một tướng quân, một nhà chiến đấu vì độc lập dân tộc được người Myanmar tôn kính và nhớ đến như là “cha già lập quốc”. Cha bà, ông Aung San, bị ám sát vài tháng trước khi đất nước Myanmar giành được độc lập.

Bà Suu Kyi kế thừa sự nghiệp chính trị của cha mình, dẫn đầu chiến dịch cải cách dân chủ. Bà bị bắt giam trong hơn một thập niên, và bị tách biệt khỏi chồng và con của bà. Bà đã được trao giải Nobel Hòa Bình cùng lúc với ông Nelson Mandela của Nam Phi.

Nhưng kể từ khi được tự do và nổi lên như một nhà lãnh đạo không chính thức của Myanmar, danh tiếng của bà Suu Kyi đã đi xuống. Bà bị cáo buộc đã không sử dụng quyền lực của mình để ngăn chặn cuộc đàn áp quân sự tàn bạo đối với dân tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya.

Hơn một nửa triệu người Rohingya đã trốn khỏi đất nước bởi vì nhà cửa và làng mạc của họ đều bị thiêu rụi, và hàng ngàn người trong số họ đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc đã phải sử dụng những từ ngữ như “diệt chủng” và “thanh lọc sắc tộc” trong cái được gọi là “chính sách tiêu thổ” (chính sách vườn không nhà trống) của Myanmar.

Tổng Giám mục Nam Phi Desmond Tutu, người cũng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã khiển trách bà Suu Kyi. Ông nói: “Nếu cái giá của sự thăng tiến chính trị để được lên vị trí cao nhất trong đất nước Myanmar là sự im lặng của bà, thì chắc chắn điều đó là không thể chấp nhận được”.

Ông Mandela tin vào Hiến Pháp của Tự Do: “Nam Phi thuộc về tất cả những người sống ở đó, bao gồm cả người da đen và người da trắng”.

Lịch sử đẫm máu của Myanmar về bạo lực chủng tộc

Cuộc đàn áp người Rohingya gây ra một vấn đề quan trọng. Trong một ấn bản năm 2012 của Tạp chí Dân chủ, các nhà quan sát theo dõi tình hình MyanmarMin Zin và Brian Joseph nói: “Lịch sử xung đột sắc tộc của Myanmar ‘về cơ bản là không thể tránh khỏi’ ở quốc gia này”.

Theo họ, Myanmar có một sự lựa chọn: “Đây là một quốc gia theo đạo Phật với số lượng dân tộc thiểu số lớn, hay là một quốc gia đa dân tộc nơi mọi người có quyền đòi hỏi sự công bằng?”.

Thách thức chính là họ “ít dân chủ hóa hơn là so với xây dựng Nhà Nước trong đó nền dân chủ có thể được nuôi dưỡng và phát triển”. Câu trả lời cho câu hỏi trên đã chứng minh là không thể thực hiện được việc này.

Trong năm 2007, một bài báo của Học viện Hòa bình Hoa Kỳ về “Xây dựng Dân chủ ở Myanmar” đã làm cho quốc gia này “rơi vào khuôn mẫu của thực dân châu Phi sau thời thuộc địa hơn là ở châu Á”.

Gần một thế kỷ theo chế độ của Anh đã để lại nền tảng cho nền dân chủ, nhưng Myanmar “giống như nhiều nước ở châu Phi, không thể biến những điều này thành nền tảng lâu dài cho quản lý dân chủ bền vững”.

Bà Aung San Suu Kyi ít quyền lực hơn Quân đội Myanmar 

Đất nước này đã chuyển biến đáng kể trong thập kỷ vừa qua, nhưng Hiến Pháp của Myanmar vẫn còn giữ lại sự kiểm soát quân sự đối với đất nước.

Bà Aung San Suu Kyi có nhiều hỗ trợ và quyền kiểm soát chính phủ nhưng quân đội nắm giữ nhiều quyền lực hơn. (Ảnh: Reuters)

Quân đội kiểm soát lực lượng an ninh, cảnh sát, và chiếm một phần tư số ghế trong Quốc Hội.

Bản thân sự dân chủ tự do theo kiểu phương Tây đang bị bao vây bởi sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Mọi thứ mà chúng ta thấy đang diễn ra trong cuộc sử dụng vũ lực chống lại người Rohingya.

Thanh Hiền