Trong 10 người ngủ ngoài đường ở Hồng Kông thì có 9 người là đàn ông. Họ từ chối sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội và muốn tự mình xoay xở, theo SCMP.

Sống bằng thức ăn thừa, ông Wong 69 tuổi, đã ngủ trên đường phố Hồng Kông hơn 1 năm. Ông Wong đã di cư đến Hồng Kông khi ông 20 tuổi, trước đó, ông từng sống ở phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tới Hương Cảng, ông Wong đã làm các công việc thời vụ để sống, nhưng cuối cùng ông cũng mất hết tiền tiết kiệm vì đánh bạc.

Các nhân viên xã hội đã cung cấp quần áo cho ông Wong và các nhu yếu phẩm khác, và ông được xếp vào diện đủ điều kiện để xin nhà ở công cộng, nhưng ông từ chối sự giúp đỡ.

“Ngay cả khi chính phủ cho tôi một ngôi nhà, tôi không cần giúp đỡ. Chính phủ nên trao căn hộ cho những người trẻ hơn và xứng đáng hơn”, ông Wong nói.

Thành viên của tổ chức Xã hội vì Cộng đồng (SoCo), Ng Wai-tung cho hay, những người đàn ông vô gia cư ở Hồng Kông có lòng tự trọng rất cao, và họ xấu hổ khi yêu cầu sự giúp đỡ: “Khi chúng tôi phân phát tờ rơi [có nội dung hỗ trợ] cho người vô gia cư, đàn ông vô gia cư sẽ nói, ‘đưa cho tôi những thứ này là vô dụng. Bạn không thể giúp tôi’, những người đàn ông không muốn gặp chúng tôi và thường hay tránh né”.

videoinfo__video2.dkn.tv||bd2f75cbd__

Cũng theo Ng Wai-tung: “Một số người thậm chí còn phủ nhận họ là những người ngủ ngoài đường, mặc dù họ đang ngồi trên những tấm các tông. Họ nói rằng họ chỉ đi chơi vào lúc nửa đêm để tận hưởng thời tiết mát mẻ, và yêu cầu chúng tôi đưa những tờ rơi cho người khác. Nhưng chúng tôi thấy họ suốt đêm khuya ở cùng một chỗ, vì vậy chúng tôi băn khoăn điều mà họ nói trước đó liệu có đúng không. Điều này cho thấy họ từ chối việc chúng tôi giúp họ”.

Tiến sĩ Brenda Alegre, Giáo sư nghiên cứu về giới, Đại học Hồng Kông cho biết, sự miễn cưỡng của đàn ông vô gia cư khi tiếp nhận sự giúp đỡ là do tính tự trọng rất cao trong xã hội Hồng Kông. Cách xã hội coi những người vô gia cư là những người “thua cuộc” hoặc “thất bại” trong thế giới.

“Nhiều người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, [nên họ sẽ không] tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè của họ, hoặc thậm chí giúp đỡ từ chính phủ, vì họ sợ bị coi thường”, bà Brenda Alegre nói.

Ông Lok, 60 tuổi, một người từng sử dụng ma túy, đã ly thân với vợ cách đây 3 năm. Sau khi ly thân, ông ra khỏi nhà và ông từng phải ngủ ngoài đường trong 3 tháng, trước khi vay tiền từ SoCo để trả tiền đặt cọc thuê chỗ ở trong một căn hộ được chia thành các phòng nhỏ. Ông đang nhận trợ cấp xã hội, nhưng nó chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Nhưng ông không thể nộp đơn xin nhà ở công cộng, vì vợ ông đang sống trong một căn hộ riêng.

Ng Wai-tung cho biết, ngay cả sau khi chia tay, nhiều người đàn ông muốn gánh vác trách nhiệm gia đình của họ, chẳng hạn như cố gắng trở thành một “người cha tốt”, hay một “người chồng tốt”.

“Một số người đàn ông sẽ không nộp đơn xin nhà ở công cộng sau khi ly hôn, mà thực ra chỉ là một ‘tách rời’ trên giấy. Nếu ban đầu họ có 1 [nhà ở công cộng] 4 người, gia đình sẽ phải chuyển đến một căn nhỏ hơn sau khi 2 vợ chồng ly hôn. Nhưng khi người đàn ông coi gia đình là trách nhiệm của mình, họ sẽ không ly hôn để không ảnh hưởng đến vợ hoặc bản thân mình và điều kiện sống của họ”, Ng Wai-tung nói.

Hồng Kông
Người vô gia cư ở Hong Kong thường ngủ trong các cửa hàng đồ ăn nhanh mở cửa 24h.

Còn theo phó Giáo sư Wong Hung, công tác xã hội tại Đại học Hồng Kông, phụ nữ được trang bị tốt hơn để giải quyết những bất ổn trong gia đình, vì họ có xu hướng tốt hơn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân.

“Phụ nữ thường có nhiều bạn bè hơn nam giới, vì vậy họ có thể sử dụng mạng xã hội của mình và ở cùng với bạn bè để tránh vấn đề phải thuê nhà giá cao – một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng vô gia cư. Những người đàn ông thường có ít bạn bè hơn và không sẵn sàng yêu cầu giúp đỡ, vì vậy họ dễ trở thành vô gia cư hơn”, ông Wong nói.

Tuy nhiên, Ng Wai-tung nói rằng, ngày càng có nhiều phụ nữ vô gia cư và việc ngủ ngoài đường khiến phụ nữ có nguy cơ bị tấn công. Theo báo cáo năm 2018 của tổ chức SoCo, hơn 75% phụ nữ vô gia cư thường ngủ trong các nhà hàng thức ăn nhanh 24 giờ như McDonald, đây được coi là nơi trú ẩn tương đối an toàn.

Một báo cáo năm 2015 của Đại học Hồng Kông cho hay, một nửa người vô gia cư ở Hồng Kông mắc bệnh tâm thần và 71% có tiền sử suốt đời về các vấn đề như vậy.

Hiện tại, thành viên Ng Wai-tung của tổ chức SoCo đang kêu gọi chính phủ Hồng Kông tăng số lượng nhà ở hoặc nơi trú ẩn cho người vô gia cư, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng thời gian mà người vô gia cư được ở trong các nhà công cộng lên 1 năm thay vì 6 tháng như hiện nay.

Băng Thanh

CLIP HAY