Nhân sĩ phong trào dân chủ Hồng Kông đã nhận ra, những người kiên trì hòa ái nói lên sự thật suốt 21 năm đã đúng về bản chất của chính quyền Trung Quốc. Tội ác đã lặp lại, phương thức y hệt và kẻ chủ mưu chỉ có một.

Ngày 20/7 hàng năm đối với cộng đồng các học viên Pháp Luân Công đã trở thành ngày “phản bức hại” với nhiều hoạt động tưởng niệm các học viên bị bức hại vô lý. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 21 năm, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã chú ý tới môn thiền định Pháp Luân Công vì sự phổ biến không ngừng của nó. Ngày 19/7/1999, Giang Trạch Dân chính thức tuyên bố trong hội nghị cấp cao rằng Bộ Dân chính phải đứng ra “cấm chỉ” hoàn toàn Pháp Luân Công vốn theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sớm ngày 20/7/1999, hành động bắt giữ và lục soát quy mô lớn các phụ đạo viên Pháp Luân Công đã bắt đầu. Báo chí, phát thanh và truyền hình bắt đầu phê phán công kích Pháp Luân Công và người sáng lập 24/24. Tổng bí thư Giang Trạch Dân tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công chỉ trong 3 tháng.

Từ ngày 20/7/1999 đến nay đã 21 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn lợi dụng bộ máy quốc gia để điên cuồng bức hại và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Theo thống kê của Minghui.org, tính đến ngày 10/7/2019, đã có ít nhất 2,5 – 3 triệu lượt học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ (bao gồm những người bị bắt giữ nhiều lần).

Báo cáo Nhân quyền Minh Huệ ghi dấu 20 năm bức hại mô tả đầy đủ dựa trên chứng cứ xác thực về toàn cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công, trong đó đã liệt kê những phương pháp tàn ác mà bộ máy chính quyền Trung Quốc đã thực hiện lên những người tu tập Chân-Thiện-Nhẫn. Bao gồm: Tuyên truyền kích động hận thù đẩy Pháp Luân Công về phía đối địch với người dân; Giam giữ bất hợp pháp học viên tại các trung tâm tẩy não, trại lao động cưỡng bức, bệnh viên tâm thần…; Tước đoạt cơ hội việc làm, giáo dục, cư trú và thu nhập ổn định của người tập; Phá hoại gia đình khiến nhiều trẻ em trở thành nạn nhân; Tra tấn man rợ (đánh đập, bức thực, thực hiện các tư thế gây đau đớn, tra tấn các giác quan, hạn chế nhu cầu cơ bản, sốc điện, trấn nước và gây ngạt, biệt giam, cưỡng hiếp, làm nhục và tấn công tình dục); Thu hoạch nội tạng; Mở rộng bức hại ra ngoài Trung Quốc…

Chỉ riêng tại các trung tâm tẩy não, từ 1999-2014, đã có 3.653 trường hợp học viên tử vong, trong đó 20,4% trường hợp bị tra tấn và 10% trường hợp chết ngay tại các cơ sở này. Từ năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công và vụ hỏa thiêu giả để vu khống Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã bị phơi bày trên diễn đàn quốc tế.

Dù bị đàn áp đẫm máu phi lý trong suốt 21 năm, Pháp Luân Công không những không bị tiêu diệt mà còn ngày càng phổ biến trên khắp thế giới. Để lật tẩy tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, không để nhiều người hơn nữa bị lừa dối mà không nhận ra bản chất của thể chế này, các học viên Pháp Luân Công để sử dụng nhiều biện pháp phản đối bức hại một cách có lý trí, an hòa.

Bởi mọi kênh kiến nghị hợp pháp đều bị chặn và các nguồn tin độc lập bị kiểm duyệt, nên các học viên đã nghĩ ra nhiều phương thức sáng tạo. Những cuộc diễu hành quy mô lớn ở Hồng Kông, cửa ngõ tự do ngay sát Trung Quốc với khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” đã khiến rất nhiều người Hồng Kông và nhân dân Đại lục sang đó du lịch thấy được bản chất tà ác, gian trá, ích kỷ của ĐCSTQ.

Trong cuộc đấu tranh dân chủ ngoan cường của người dân Hồng Kông và đỉnh điểm là phong trào Phản Tống Trung (chống luật dẫn độ về Trung Quốc), họ đã tiếp tục dương cao và lan tỏa khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng”.

Ông Albert Hà (Hà Tuấn Nhân), chủ tịch đương nhiệm của Liên minh Ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc của Hồng Kông, nhận định rằng các hành động tàn bạo của ĐCSTQ dùng bức hại Pháp Luân Công là man rợ và vô nhân đạo. Ông nói bản thân khâm phục sự bền bỉ của các học viên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Ông hy vọng họ sẽ tiếp tục và không bao giờ từ bỏ.

Ông Lương Diệu Trung, ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông kiêm ủy viên Hội đồng Quận Quỳ Thanh cũng bày tỏ thái độ khâm phục các học viên không cúi đầu trước trước sự nạt nộ không ngừng của các nhóm thân ĐCSTQ. Ông nói các học viên chưa bao giờ ngừng đấu tranh vì quyền theo đuổi tín ngưỡng của họ. Tinh thần bền bỉ của họ xứng đáng có được sự tôn trọng của người dân Hồng Kông.

Ông Lô Tuấn Vũ, ủy viên Hội đồng Quận Truân Môn cho biết: “Sự bền bỉ của họ là một hình mẫu tuyệt vời cho người Hồng Kông. Nhờ các học viên, chúng tôi biết chính quyền ĐCSTQ tà ác ra sao, chúng tôi phải giữ vững lập trường và tiếp tục phản đối ĐCSTQ như thế nào”.

Ông cũng nhận thấy sau cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh năm 1999, không có mẩu rác nào còn sót lại. Đây không phải là việc dễ dàng. “Điều này cho thấy các học viên có chuẩn mực đạo đức cao. Ngược lại, các nhóm thân ĐCSTQ thì cầm biểu ngữ lăng mạ Pháp Luân Công. Hành động ác ý, thô bạo của họ còn độc hơn cả virus Vũ Hán. Ai đã mang những nhân tố bất hảo này vào xã hội Hồng Kông vậy – nào là bạo lực, phỉ báng, đấu tố kiểu cách mạng văn hóa? Tôi đoan chắc rằng công chúng đều phân biệt được”.

Bà Lưu, thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông cho biết: “Trước đây, công dân Hồng Kông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không liên quan gì đến họ. Nhưng sau các cuộc biểu tình mùa hè nhằm phản đối luật dẫn độ vừa rồi, họ đã nhận ra rằng ĐCSTQ đang dùng chiêu thức tương tự (trong cuộc bức hại Pháp Luân Công) để bức hại người Hồng Kông. Họ bắt đầu lắng nghe chúng tôi và nhận ra nạn thu hoạch nội tạng là có thật”.

Không chỉ người dân yêu tự do của Hồng Kông đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ thông qua những gì họ đang làm đối với phong trào dân chủ ở Hương Cảng, nhiều quốc gia văn minh trên thế giới cũng đã bắt đầu nhận ra và phẫn nộ trước sự bưng bít của ĐCSTQ về virus Vũ Hán. Từ đó, thế giới bắt đầu nhìn nhận lại một cách cẩn thận và có lý trí hơn đối với lịch sử gian dối, bạo lực, phương thức ngoại giao nhăm nhe trục lợi cho mình, ý đồ bành trướng, thủ đoạn lừa lọc, ăn cắp, thấp hèn trái ngược với thế giới văn minh của ĐCSTQ.

Nhận ra bản chất của ĐCSTQ thông qua các vụ bức hại chính nhân dân của mình, lựa chọn không đứng về cùng một phe với tà ác, hoặc minh bạch không ủng hộ hay im lặng trước cái ác, đó là hành động thể hiện lương tâm cũng lại là trách nhiệm của người chính nghĩa.

Tổng hợp từ Minghui