Hơn 100 người đã tham dự buổi chiếu phim “Thu hoạch tạng sống – Mười năm điều tra” được trình chiếu tại Tòa nhà Quốc hội New South Wales (Australia) vào hôm thứ Tư (11/4).

Phản ứng của khán giả sau khi xem phim tài liệu là đều tràn ngập nhiều cảm xúc lẫn lộn, và đều có một cảm giác cấp thiết về việc phải chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng con người đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều bản kiến nghị đã được ký và nói rằng, người Úc và chính phủ Úc có thể làm nhiều hơn nữa để đứng lên bảo vệ nhân quyền.

Bộ phim tài liệu này đã từng đoạt nhiều giải thưởng, và được trình chiếu trong một giờ đồng hồ, để đưa ra những bằng chứng quan trọng liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của những tù nhân lương tâm do chính phủ Trung Quốc gây ra. Tội ác diệt chủng này vẫn tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc.

Bộ phim được sản xuất ngay sau khi một báo cáo năm 2016 của Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) được phát hành, trong đó nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Báo cáo thu thập bằng chứng cho thấy 95% nguồn cung cấp nội tạng là bất hợp pháp và vô đạo đức, không hề có sự tự nguyện hiến tạng. Những hung thủ nhúng tay vào tội ác này, chính là các bác sĩ, thẩm phán, nhà lập pháp, cán bộ quân đội, quan chức chính phủ, nhân viên truyền thông và các trang web bệnh viện liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc.

Cuộc điều tra và nghiên cứu cho thấy một tình huống không thể tưởng tượng được, đó là các bệnh viện, các phòng tư pháp và quân đội của Trung Quốc đã phối hợp với nhau, dưới sự thao túng mờ ám của cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc – Giang Trạch Dân – để tàn sát và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Qua liên kết Internet, điều tra viên chính của WOIPFG, đến từ New York, Tiến sĩ Uông Chí Viễn (Wang Zhiyuan) đã tham gia thảo luận vấn đề này với khán giả. 

Tiến sĩ Uông cho biết: “ĐCSTQ có ba chiến lược trong việc đàn áp Pháp Luân Công: ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể’. Thu hoạch nội tạng là một trong những chiến lược để ĐCSTQ tiêu diệt Pháp Luân Công” .

Ông giải thích thêm: “Hệ thống này khuyến khích tội ác thu hoạch nội tạng người, bởi vì họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc đó. Đồng thời, họ sử dụng nhiều chính sách để bắt buộc tất cả mọi người tham gia vào tội ác, cùng với cỗ máy giết người khổng lồ này”

Một khán giả đặt ra câu hỏi: “Lợi nhuận ước tính cho ngành công nghiệp này là khoảng bao nhiêu?” .

“Tôi có thể cho bạn một số ví dụ” , Tiến sĩ Uông nói, Bệnh viện Quân đội số 3 ở Trung Quốc có lợi nhuận 30 triệu Nhân dân tệ (4,4 triệu USD) trong năm 2006. Đến năm 2011, lợi nhuận của bệnh viện này tăng lên thành 230 triệu Nhân dân tệ (33,8 triệu USD), gấp khoảng 8 lần so với 5 năm trước .

“Vào cuối những năm 1990, Đại học Y khoa Quân đội số 3 liên kết với Bệnh viện Daping có lợi nhuận hàng năm là khoảng 36 triệu Nhân dân tệ (5,3 triệu đô la Mỹ), và đến năm 2009, lợi nhuận hàng năm vượt quá 900 triệu Nhân dân tệ (132,3 triệu đô la Mỹ). Nó đã tăng hơn 25 lần” .

David Shoebridge – người tổ chức sự kiện này, đã nói với khán giả: “Tôi đã có cuộc trò chuyện với một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng từ Sydney” .

“Một trong những đồng nghiệp của ông ấy đã nói: Tôi đang ở trong một tình thế khó xử về đạo đức. Một trong những bệnh nhân của tôi đang thẩm tách dài hạn cho biết, ông ấy sẽ không phải đi lọc máu vào thứ Hai, bởi vì ông ấy sẽ tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng” .

Shoebridge tiếp tục: “Trung Quốc có một hệ thống cấy ghép nội tạng rất phát triển, với hàng chục cho đến hàng trăm cơ sở y tế với các thiết bị rất hiện đại, và có khả năng thực hiện hàng trăm nghìn ca cấy ghép nội tạng mỗi năm” .

Mặt khác, hệ thống hiến tạng của Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, bởi vì văn hóa truyền thống của Trung Quốc phản đối việc hiến tạng. Người dân chỉ mới bắt đầu hiến tặng nội tạng một cách tự nguyện vài năm trước đây .

“Liên kết các vấn đề lại với nhau, bạn sẽ thấy, mỗi năm chỉ có thể nhận được 5.000 ca hiến tạng, nhưng ngành công nghiệp lại có khả năng cung cấp ít nhất 100.000 ca ghép tạng mỗi năm. Thế thì 95% còn lại đến từ đâu?” .

Sự thiếu hụt này phải được bù đắp bằng cách nào đó, ở đâu đó… và theo một cách bất thường .

Đó là lý do tại sao chúng tôi trình bày dự luật với chính phủ New South Wales, trong đó kết tội bất kỳ cá nhân nào từ New South Wales đến bất kỳ nơi nào ở nước ngoài và tham gia cấy ghép nội tạng phi đạo đức , ông nói.

Mọi người đã phản ứng mạnh mẽ sau khi xem phim, và tập trung quanh bảng thông tin để ký tên thỉnh nguyện. Một nhân viên chính phủ – Brad – cho biết sau khi ông ký đơn kiến nghị: “Tôi đã làm được một chút gì đó và tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu từ đây” .

Nhạc sĩ Danielle nói: “Tôi có nghe nói về hành vi sai trái đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng tôi không suy nghĩ gì nhiều hơn. Tôi đã bị sốc sau khi xem phim, và những con số được trình bày trong phim là hiển nhiên hợp lý” . Sau đó, cô nói: “Tôi hy vọng thế giới sẽ đứng đằng sau, để bảo vệ cho những gì chúng ta nên làm về nhân quyền. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có đủ can đảm, để đưa phẩm giá con người lên trên lợi ích cá nhân, và sẽ mạnh mẽ chống lại tội ác này” .

Cô Queenie, làm việc trong lĩnh vực tài chính, cho biết: “Đối với tôi, bộ phim rất cảm động vì đó là vấn đề nhân quyền. Tội ác này phổ biến và rất đáng lo ngại. Tôi rất ngạc nhiên khi không có nhiều phương tiện truyền thông ở Úc nói về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và đó là một điều đáng buồn. Nhưng tội ác này sẽ đi vào lịch sử như là một Holocaust thứ hai” .

Cô cũng đề nghị chính phủ Úc nên thông qua luật cấm du lịch vì mục đích cấy ghép nội tạng. Cô cũng nghĩ rằng các hành động mạnh mẽ hơn nên được thực hiện trên toàn cầu. “Vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cá nhân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Thế giới nên kết nối với nhau và đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chính phủ Trung Quốc” .

Buổi chiếu phim được đồng tài trợ bởi Liên minh quốc tế về việc chấm dứt cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc (ETAC) và Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH).

Thanh Hiền

Video: Lời thú tội của bác sỹ Trung Quốc mổ cướp nội tạng