Nghệ sĩ piano Trung Quốc Vu Y Lệ, một trong những nhân chứng sống trong cuộc Cách mạng văn hoá Trung Quốc đã qua đời tại Singapore vào ngày 20/4. Bà hưởng thọ 89 tuổi.

Bà Vu Y Lệ là nghệ sĩ đầu tiên trình diễn và cải biên bản hòa tấu concerto violin Butterfly Lovers (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài) nổi tiếng trở thành một bản piano nổi danh.

NTD đưa tin, nghệ sỹ piano Vu Y Lệ còn được gọi là Elaine Wu YiLi, từng là một nạn nhân bị bức hại trong cuộc Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc.

Bà Vu Y Lệ từng nổi tiếng với câu nói: “Đừng đánh vào tay tôi, hãy đánh vào chân tôi!”, khi bà bị Hồng quân tra tấn.

Và thêm một điều khác khiến bà được biết đến, bởi ở độ tuổi 78, bà thực hiện một album solo đầu tay, và giành giải thưởng “Nghệ sĩ người Hoa xuất sắc nhất thế giới” năm 2017.

Bà Vu Y Lệ biểu diễn piano một phần bản hòa tấu Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài  (Ảnh chụp màn hình video Youtube)

Ngược dòng thời gian, bà Y Lệ sinh ra tại Thượng Hải vào năm 1930, trong một gia đình trí thức, cha của bà là ông Vu Chấn Anh – một kiến trúc sư nổi tiếng đã từng du học tại Hoa Kỳ. Bà Y Lệ đã được cha mẹ cho học piano từ nhỏ, và bà còn là học trò của cả nhạc sỹ nổi tiếng người Ý Maestro Mario Paci khi bà chưa đầy 10 tuổi.

Khi Y Lệ được 18 tuổi, bà biểu diễn bản hòa tấu piano đầu tiên của Beethoven tại Nhà hát Lan Tâm Thượng Hải cùng với dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải, gây ấn tượng với công chúng thời bấy giờ và trở nên nổi tiếng từ đó.

Năm 1962, bà Vu khi ấy 32 tuổi, được trao tặng nghệ sĩ piano hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, năm 1966, Cách mạng Văn hóa bùng nổ đã gây ra một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của người nghệ sỹ piano này.

videoinfo__video3.dkn.tv||2176b1d35__

Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa đã cấm bà chơi piano, và họ cấm chồng bà là nghệ sĩ Dương Bỉnh Tôn chơi violin. Ông Dương sau đó bị gắn mác là “thủ lĩnh nhóm phản đảng Cộng Sản Trung Quốc” và ông bị kết án 10 năm tù. Bà Vu cũng bị ép buộc phải ly dị chồng.

Thời đó, vào lúc 2 giờ đêm, bà Vy đột nhiên bị gọi thức giấc, bị che hai mắt và bị bắt đi. Khi phe phiến quân tra tấn đánh đập bà, bà nài nỉ cầu xin: “Đừng đánh vào tay tôi, hãy đánh vào chân tôi!”.

Sau đó, bà Vu và một số đồng nghiệp bị đưa đến vùng ngoại ô Bắc Kinh để tiếp tục đàn áp.

Sau Cách mạng Văn hóa, năm 1983, bà Vu sang Hoa Kỳ để học tiếp, năm 1993, bà định cư một mình ở Singapore làm nghề giáo viên dạy piano để kiếm sống.

Một nghệ sĩ piano khác tên là Phó Thông (Fou Ts’ong), là anh em đồng môn với nghệ sỹ Vu Y Lệ.

Phó Thông là con trai cả của dịch giả Phó Lôi (Fu Lei), trong cuộc Cách mạng Văn hóa, gia đình ông Phó Lôi cũng bị khủng bố. Năm 1958, khi Phó Thông du học ở Ba Lan, ông nhận được tin cha mình bị gắn mác là một người cánh hữu, ông phải sống lưu vong ở London, Anh và tham gia vào ngành nghệ thuật để mưu sinh.

Vào ngày 3/9/1966, do không thể chịu đựng được sự tra tấn và xúc phạm của Hồng vệ binh, dịch giả Phú Lôi cùng vợ Chu Mai Phức đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Hai tháng sau, nam nghệ sỹ piano mới nhân được hung tin về cha mẹ mình từ một người bạn người Pháp.

Khai Tâm

Xem thêm: