Nền sản xuất dầu ở quốc gia Nam Mỹ đã sụp đổ sau nhiều năm quản lý sai lầm và những lệnh trừng phạt, nhiều ngành công nghiệp ở nước này đang phải đối mặt với một khó khăn khác, đó là thiếu thốn nhiên liệu.

Và trên khắp Venezuela, mùa màng cũng thất bát vào thời điểm đói chưa từng thấy, nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng sâu sắc của đất nước là những người nông dân, theo AP. 

Chi tiết: Bối cảnh tranh chấp quyền tổng thống tại Venezuela.

Dưới đây là diễn biến cuộc khủng hoảng Venezuela tính đến thứ Năm ngày 11/7/2019:

Trồng khoai tây và cà rốt ở vùng núi cao trên những vùng núi lộng gió ở phía tây Venezuela luôn là một thử thách đối với người nông dân tên là Luis Villamizar.

“Không ai có thể ăn thứ này”, ông Villamizar, 53 tuổi nói trong khi đào những củ khoai tây sẫm màu với nhiều đốm nhỏ do nhiễm khuẩn, “Ai có thể mua những thứ này kia chứ”, ông nói. 

Thiếu thốn nhiên liệu khiến các lô thuốc trừ sâu quan trọng của nhà nông cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn, những thiết bị cơ bản cho công việc đồng áng trở nên bị vô hiệu hóa, thêm vào những nguy hiểm cho một khu vực vốn đã rung chuyển ở một quốc gia chứng kiến 10% dân số của nó phải di cư.

Bức ảnh ngày 19/6/2019, người nông dân Luis Villamizar đứng trên một cánh đồng cà rốt ở một cộng đồng gần La Grita, Venezuela. (Ảnh: Rafael Urdaneta/AP)

Sản lượng dầu ở Venezuela đã đạt mức thấp kỷ lục, công ty nhà nước PDVSA ước tính sẽ sản xuất ở mức 10 đến 15% công suất. Xăng bẩn giá rẻ có ở các trạm đổ xăng, nhưng khó tìm, dẫn tới đẩy giá thị trường chợ đêm cho một thùng 20 lít lên đến 100 đô la ở các cộng đồng miền núi xa xôi. Nhiều người lái xe cũng quen với việc chờ đợi nhiều ngày để đổ xăng.

Các nhà phê bình đổ lỗi cho sự sụp đổ của đất nước sau hai thập kỷ từ những người tiền nhiệm cho tới thời Tổng thống Nicolas Maduro. Trong khi ông Maduro đã buộc tội cho Hoa Kỳ vì các lệnh trừng phạt chống lại PDVSA.

videoinfo__video3.dkn.tv||8d56e6d60__

Trong khi quốc gia này tự hào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, thì nền nông nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đều chiếm tỷ lệ thấp trong GDP của đất nước, và đã giảm hơn 70% kể từ năm 2012. Ở những vùng nông thôn như bang phía tây Tachira, nhiều người đã xoay xở kiếm sống bằng cánh trồng thêm cây trồng như khoai tây, cà rốt, hành tây, cà chua và ớt.

Robert Maldonado, một nông dân trồng ớt chuông, và phát ngôn viên của cộng đồng với khoảng 1.500 người nông dân trên khắp vùng nông thôn ngang qua dãy Andes, cho biết, trước đây, hàng loạt sản phẩm từ bắp cải cho tới chuối từ khu vực này đã được chuyển tới chợ và các nhà bếp khắp Venezuela.

Nhưng ngày nay, Maldonado nói, giá nhiên liệu ăn mòn lợi nhuận, và khiến người nông dân không thể tự nuôi sống mình, chưa nói đến việc cung cấp cho một quốc gia nơi lan tràn nạn đói và siêu lạm phát.

Theo kết quả khảo sát được công bố bởi 3 trong số các trường đại học nổi tiếng của đất nước, 6 trong số 10 người Venezuela cho biết họ đã giảm cân, trung bình 11 kg, giữa năm 2017 và 2018. Năm ngoái, lạm phát lên tới 1 triệu phần trăm.

Ông Ricardo Hausmann, một nhà kinh tế học Đại học Harvard, và cựu bộ trưởng kế hoạch Venezuela, hiện là một nhân vật thuộc “bên đối lập”, ước tính, sản lượng nông nghiệp của Venezuela đã giảm 90% so với mức trung bình trong năm 2005-2007, và thiếu hụt nhiên liệu góp phần vào sự sụt giảm đó.

Vùng trồng trọt đã thu hẹp trong nhiều thập niên, do sự sụp đổ có hệ thống về chuỗi cung ứng, bao gồm thiếu hụt hạt giống, phân bón và phụ tùng máy kéo. Trước khi bùng nổ dầu mỏ ở Venezuela cách đây gần một thế kỷ, nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt chiếm hơn 50% GDP. Trong những năm 1930, công việc ở các trang trại đã chiếm 60% việc làm của quốc gia.

Cảnh quan thay đổi đáng kể từ những năm 1970 khi nền kinh tế dầu mỏ “cất cánh”, và ngày nay, nông nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế Venezuela hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Mỹ La tinh. Khi các trang trại không còn hiệu quả, chính phủ đã sử dụng dầu để nhập khẩu thực phẩm.

Từ Khóa: Thể Loại: Hồ sơ Thế giới