Bà Yuelan Tao đặt chân lên đất Úc hồi năm 2012 để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong sâu thẳm, bà Tao biết cuộc hành trình này không phải là khởi đầu cho sự nghỉ ngơi. Thay vào đó, bà đang chuẩn bị cho một sứ mệnh mới – giúp người dân Trung Quốc hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ, thế lực mà chính bà đã phải chịu đựng suốt gần 60 năm.

Bà Tao sinh năm 1956, 7 năm sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền. Cha bà là một chủ doanh nghiệp nhỏ và gia đình bà sống ở Bắc Kinh.

Năm 1966, gia đình bà đã trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa – một phong trào chính trị kéo dài 10 năm nhằm phá hủy nền văn hóa Trung Hoa cổ truyền có lịch sử 5.000 năm để nhồi nhét chủ nghĩa vô thần.

Bà Tao nói với The Epoch Times rằng, mục đích của cuộc Cách mạng Văn hóa là biến ĐCSTQ thành thứ tôn giáo độc nhất không chỉ kiểm soát nhà nước, mà còn kiểm soát tâm trí mỗi cá nhân.

12 năm làm nô lệ

Mặc dù không sở hữu đất, cha bà Tao vẫn bị coi là một “địa chủ”. Kết quả là, gia đình bà bị tước đoạt tài sản và bị đầy về vùng nông thôn trong suốt 12 năm. Hai chị gái bà chỉ thoát khỏi số phận này sau khi họ kết hôn.

Địa chủ, phú nông, “phản động”, “phần tử xấu”, và các phần tử cánh hữu bị coi là “Năm giai cấp đen”. Các thành viên thuộc 5 giai cấp này bị coi là kẻ thù của chính quyền và bị tước đoạt tài sản, sỉ nhục, thậm chí tra tấn và giết chết.

Thời Cách mạng Văn hóa, những ai bị gắn mác phản động có thể bị bức hại hoặc sỉ nhục công khai (ảnh chụp màn hình của Vox/Youtube).

Gia đình bà Tao đã sống hơn 10 năm ở nông thôn, kiếm công điểm trong hệ thống xã để đổi lấy nhu yếu phẩm.

“Trong suốt 12 năm, tôi đã phải làm việc vất vả đến nỗi không bao giờ dám hé răng than vãn về nỗi cực nhọc”, bà Yuelan Tao nhớ lại. “Chẳng có việc nào trong nhà không đến tay tôi”.

“Chúng tôi chẳng có gì trong tay. Chúng tôi không có nhà, không có tiền, không có đất đai, tất cả đều thuộc sở hữu nhà nước”, bà nói thêm.

Mô hình hợp tác xã là thí nghiệm của ĐCSTQ, theo đó tổ chức các gia đình thành các đơn vị xã hội tập thể cùng nhau làm việc trong các trang trại và nông trường quốc hữu.

Nhà sử học Frank Dikotter viết: “Mao Trạch Đông nghĩ rằng ông ta có thể đưa Trung Quốc vượt qua các đối thủ cạnh tranh bằng cách tập hợp người dân trên khắp đất nước vào những hợp tác xã khổng lồ”.

Ở các hợp tác xã, tất cả mọi nhu yếu phẩm, gia súc, nông cụ, dụng cụ nhà bếp… đều được chia đều. Khẩu phần ăn cũng vậy. Tuy nhiên, nó chỉ vừa đủ để sinh tồn. Ở một số hợp tác xã, việc khoán lương thực đã trở thành công cụ để buộc mọi người tuân theo chỉ đạo của chính quyền.

Đối với gia đình bà Tao, việc kiếm công điểm ban đầu rất khó khăn vì họ tham gia vào cuối mùa canh tác, thời điểm công việc khá khan hiếm.

“Chúng tôi không có điểm nào, vì vậy chúng tôi sẽ không được cấp lương thực cho năm tới. Chúng tôi phải xin người bán rau cho vay thức ăn. Họ đã ghi vào sổ sách chi tiết các món nợ của gia đình để trừ điểm về sau”.

“Một số người tốt bụng ngỏ ý muốn giúp chúng tôi. Nhưng họ không dám gặp mặt trực tiếp (vì cha bà bị gán mác địa chủ), nên họ đã phải ném rau cho chúng tôi qua cửa sổ”.

Nhớ lại những năm đó, cái đói luôn thường trực cùng bà. Bà kể: “Lúc ấy tôi uống rất nhiều nước. Vì thiếu ăn nên tôi uống cả bụng nước để xoa dịu cơn đói”.

“Tôi thường đến các trang trại sau thu hoạch để mót những hạt ngô và lúa mì còn sót lại. Sau khi về nhà, mẹ tôi sẽ nghiền nhỏ và luộc nó với rau. Chúng tôi đã phải ăn như thế cả năm để sinh tồn”, bà nói.

Nhà sử học Dikotter từng viết rằng khi lương thực khan hiếm, Hồng Vệ Binh sẽ viện đến biện pháp “cưỡng chế và bạo lực”, để buộc công nhân tiếp tục lao động trong các nông trường.

“Các lãnh đạo ĐCSTQ và Hồng Vệ Binh là những kẻ côn đồ. Cuộc sống gia đình tôi đã bị hủy hoại theo cách đó”, bà Tao nói.

Hồng Vệ Binh (ảnh chụp màn hình của Vox/Youtube).

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, nhiều người Trung Quốc đã tự kết liễu đời mình. Bà đã từng rất ám ảnh.

Nhưng bà Tao cũng cho biết, năm tháng đã dần chữa lành những ký ức đau thương trong tâm hồn bà.

Tìm thấy lời giải cho cuộc sống

Các hợp tác xã đã thất bại một cách thảm hại, dẫn đến hàng triệu người chết đói do thiếu lương ăn. Khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, gia đình bà Tao đã được phép trở lại thành phố vào năm 1978.

Bà Tao sau đó kết hôn và làm trong một nhà máy dệt. Tuy nhiên, vì nhiều năm thiếu ăn, cơ thể bà trong tình trạng suy kiệt. Bà bị bệnh túi mật, thường xuyên mệt mỏi và đau lưng.

“Tôi cảm thấy khổ sở vì bệnh tật hành hạ ngày đêm”, bà nhớ lại.

Trong thập niên 80 và 90, chính quyền Trung Quốc bắt đầu khuyến khích các phong trào khí công trong quần chúng để tăng cường sức khỏe. Năm 1995, một môn khí công đã thu hút được sự chú ý của bà Tao: Đó là Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc luyện công tập thể trước năm 1999 (ảnh: Minh Huệ).

Pháp Luân Công là một môn khí công cổ truyền Phật gia dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tập nhanh chóng trở nên phổ biến khắp Trung Quốc sau khi được truyền ra công chúng vào năm 1992. Trong những năm đầu thập niên 1990, Pháp Luân Công đã thu hút hàng triệu người dân theo học. Đối với bà Tao, môn tập này giống như “thời kỳ phục hưng của người dân Trung Quốc”.

5000 học viên Pháp Luân Công xếp thành đồ hình Pháp Luân và 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn ở Vũ Hán, Trung Quốc năm 1998 (ảnh: Minh Huệ).

Chỉ trong vòng một tháng tập Pháp Luân Công, cơ thể bà Tao đã có chuyển biến mạnh mẽ, sức khỏe của bà nhanh chóng cải thiện.

Bà Tao đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Công (ảnh chụp màn hình video của The Epoch Times).

“Tôi có thể đi xe đạp trong suốt 50 phút đến nơi làm việc, gửi con đến trường và làm tất cả việc nhà. Tôi thậm chí có thể đến nhà bố mẹ để trợ giúp họ làm việc nhà mà không còn cảm thấy đau đớn trong người như trước”, bà nói.

‘8 năm cầm tù chỉ vì muốn ngồi thiền’

Tháng 7/1999, sự yên bình mà bà Tao đã tìm thấy trong cuộc sống đã mất đi khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên diện rộng. Nhiều học viên đã bị bắt vào các trại giam bí mật, nhà tù và trại lao động cải tạo.

“Tất cả mọi người đều biết rằng khi các học viên Pháp Luân Công bị tống vào tù, họ bị đối xử tồi tệ nhất”, bà Tao nói.

Tái hiện các hình thức tra tấn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc: Ghế cọp, đánh đập tàn bạo, giường chết, sốc điện bằng dùi cui điện, giường kéo căng, treo lên bằng còng tay, bức thực qua đường mũi, ghế sắt, tiêm thuốc độc hay chất có hại, bức thực tàn bạo, đánh đập bằng dùi cui điện (ảnh: Minh Huệ).

Quan chức nhà tù sẽ trao thưởng cho các tù nhân khác nếu họ giúp theo dõi, tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công.

“Một năm rưỡi đầu tiên tôi chỉ được phép ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày. Họ không cho phép tôi ngủ trước 2 giờ sáng và đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ”, bà nói.

Cứ sau 3 hoặc 5 ngày, một nhân viên trại giam sẽ kiểm tra kết quả “cải tạo” của bà. Bà giải thích, việc cải tạo này là “vừa hăm dọa vừa thuyết phục”.

Viên cảnh sát đầu tiên đóng vai người xấu, anh ta sẽ đến la hét và đe dọa bà. Viên cảnh sát thứ hai đóng vai người tử tế, anh ta đến vài giờ sau đó và cố gắng thuyết phục bà, nói những điều như: “Xem này, con bà và gia đình bà đang chờ đợi và muốn đoàn tụ với bà”, bà hồi tưởng lại.

“Hãy tưởng tượng việc tra tấn như thế này diễn ra mỗi ngày. Đó là lý do tại sao người ta thường nghe kể các học viên trở nên tâm thần. Sự tra tấn này khiến bạn phát điên”, bà nói. “Nói thật, họ bắn hay giết tôi còn tốt hơn”.

Tuy nhiên, các cai ngục được giao nhiệm vụ “cải tạo” (chuyển hóa) các học viên Pháp Luân Công và buộc họ từ bỏ tu luyện. Giết người không phải là cái đích họ hướng tới.

“Họ sẽ cố gắng lợi dụng các học viên muốn để chuyển hóa họ và xúc phạm những gì họ cho là thiêng liêng”, bà cho biết.

Bà Tao biết Pháp Luân Công là tốt, và chia sẻ với The Epoch Times rằng những gì bà phải chịu đựng chính là sự tra tấn về tinh thần.

Trải qua 8 năm trong tù, bà đã bị chuyển đến nhiều cơ sở khác nhau, chịu đựng những điều thật sự khủng khiếp.

Trong một nhà giam ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, bà Tao đã ở trong một phòng giam với 60 tù nhân khác.

Phòng giam có hai “chiếc giường” lớn bằng gỗ, các tù nhân sẽ ngủ chen chúc trên đó vào ban đêm và rất khó cựa mình. Cái mền trên giường rất bẩn thỉu, khiến một số tù nhân bị bệnh da liễu. Bà nói, nếu một người đứng dậy để đi vệ sinh, thì chỗ của người đó trên giường sẽ ngay lập tức bị một tù nhân khác chiếm mất.

Có lần, bà Tao đã tuyệt thực để phản đối. Sợ bà tử vong, nhà tù đã đưa bà đến bệnh viện và bức thực bà bằng cách bơm thức ăn vào dạ dày qua đường mũi.

Policemen use a force-feeding torture method on a Falun Gong practitioner at the Hongqiao District Detention Center in Tianjin, China, in this file photo. (Courtesy of Minghui.org)
Mô phỏng lại cảnh cảnh sát bức thực một học viên Pháp Luân Công (ảnh: Minh Huệ).

Sứ mệnh còn dang dở

Sau 8 năm ngồi tù, bà Tao được thả và bà đã lên kế hoạch rời Trung Quốc.

“Năm 2012, tôi đã sang Úc tị nạn, nhưng tôi biết rằng tôi không đến đây để nghỉ ngơi. Tôi phải sử dụng quyền tự do của mình để giúp đỡ những người vẫn còn đang bị giam cầm”, bà nói.

Bà đã tham gia một cuộc diễu hành với lượng lớn học viên Pháp Luân Công tại Sydney. Bà Tao chia sẻ, bà rất vui mừng. Nước mắt chảy dài trên mặt khi bà được hòa mình trong sự tự do của nước Úc.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Chatswood, Sydney ngày 7/9/2019 (ảnh: Minh Huệ).

Bà đã đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nhà hát Opera Sydney và Mrs Marquarie’s Chair, để nói với mọi người về cuộc sống đáng sợ dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Bà Yuelan Tao tại một khu vực giảng rõ sự thật về cuộc bưc hại gần Nhà hát Opera Sydney (ảnh chụp màn hình video của The Epoch Times).

“Không dễ để khiến mọi người minh bạch về ĐCSTQ, bởi việc hàng thập kỷ bị tẩy não đã làm méo mó nhận thức của họ về sự thật”, bà Tao nói. “Nhiều người không tin vào điều tôi nói”.

Mặc dù có không ít thử thách, nhưng bà nói bà sẽ không bỏ cuộc: “Tất nhiên, chúng tôi không thể đấu với quân đội Trung Quốc, chúng tôi cũng không có súng hay xe tăng, nhưng chúng tôi có trái tim và cái miệng”.

“Chúng tôi tin rằng sức mạnh đó đủ để giải phóng người dân Trung Quốc khỏi chế độ độc tài lớn nhất thế giới này”.

Theo The Epoch Times
Hương Thảo dịch và biên tập