Hôm 9/5/2018, nhiều nghị sĩ Canada đã tham gia cùng hơn 600 học viên Pháp Luân Công tại Đồi Nghị viện ở thủ đô Ottawa nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới (13/5), đánh dấu 26 năm kể từ khi môn khí công này lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Lễ kỷ niệm bao gồm một cuộc diễu hành, các tiết mục ca múa nhạc, cùng với các buổi thiền định chung quy mô lớn.

Tại Canada, những lợi ích của Pháp Luân Công được ghi nhận rộng rãi, theo các bài phát biểu của 13 thành viên Nghị viện và 2 cựu Nghị sỹ.

Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, Canada hôm 9/5/2018. (Ảnh: Jonathon Ren/The Epoch Times)

Một vị khách bất ngờ trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Đồi Nghị viện hôm 9/5 là bà Sheng Xue, một nhà báo nhà văn Canada gốc Trung Quốc và đồng thời là một nhà hoạt động nhân quyền. Bà đã rời khỏi Trung Quốc sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. “Đã 19 năm rồi [kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu]. Có thể có hàng ngàn phong trào trong lịch sử loài người. Sự nhẫn chịu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc bức hại là đáng chú ý nhất, bà Sheng Xue cho biết.

Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Đồi Nghị viện tại Ottawa, Canada hôm 9/5/2018. (Ảnh: Jonathon Ren/The Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn khí công thiền định theo các nguyên tắc Chân, Thiện, Nhẫn. Trong một thời gian ngắn, môn tập này đã trở nên nổi tiếng, chính các quan chức chính phủ ca ngợi việc thực hành nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của các học viên.

Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nhìn nhận rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công là một mối đe dọa đối với quyền lực cá nhân của ông ta. Vì vậy, ông Giang đã khởi xướng một chiến dịch đàn áp mà các nhà điều tra khẳng định là “vô nhân tính” đối với các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay.

Nhà hoạt động nhân quyền Sheng Xue phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Đồi Nghị viện tại Ottawa hôm 9/5/2018. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Bà Sheng đã chỉ ra các lý do để giải thích vì sao bà tin rằng sự kháng cự của các học viên Pháp Luân Đại Pháp chống lại cuộc bức hại là điều đáng chú ý nhất trong lịch sử:

Lý do đầu tiên đơn giản là số lượng những người bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại, “một số lượng khổng lồ”, bà Sheng Xue cho biết. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc đã ước tính có khoảng 70-100 triệu người tập Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Các nhà quan sát quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ước tính rằng học viên Pháp Luân Công chiếm ít nhất một nửa số tù nhân trong các trại lao động, lên tới hàng trăm nghìn học viên.

Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Đồi Nghị viện tại Ottawa, Canada hôm 9/5/2018. (Ảnh: Jonathon Ren/The Epoch Times)

Và kể từ khi chính quyền Trung Quốc thực thi chính sách đàn áp thân nhân, người sử dụng lao động và trường học của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhằm ép buộc các học viên phải từ bỏ tập luyện, số lượng các nạn nhân thậm chí còn lớn hơn. 

Bà Sheng bình luận rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn đối đãi với cuộc bức hại bằng các phương cách ôn hòa. Bà cũng nhấn mạnh một thực tế là Pháp Luân Công đã phát triển rộng khắp thế giới, bất chấp cuộc bức hại ở Trung Quốc.

An Hòa