Ngày 3/10/1990, Đông và Tây Đức chính thức thống nhất. Vào lúc 0 giờ sáng, lá cờ 3 sắc (vàng, đỏ, đen) tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội ở Berlin với gần hai triệu người chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này.

Ngày mở đầu cho sự kiện này: ngày 9/11/1989, cái ngày mà trước đó được cho là không có chút khả năng thì bỗng nhiên lại đón ánh sáng ngay giữa đêm khuya. Hãng truyền thông hàng đầu của Đức là Deutsche Welle đã hồi tưởng lại 328 ngày trên hành trình quan trọng đầy gian khó này.

“…. từ thời khắc đầu tiên”

Ngày 19/11/1989: Schabowski, một quan chức Đảng Xã hội Đức “lỡ miệng” tuyên bố công dân Dân chủ Đức (Đông Đức) được quyền tự do đi lại. Đây lại là một bước ngoặt mang tính lịch sử: Ngay tối hôm đó đông đảo người dân Đức từ phía Đông Berlin vượt qua trạm kiểm soát vào phía Tây Berlin. Ở đó họ được đón tiếp nhiệt tình.

Mất bò mới lo làm chuồng

Ngày 13/11/1989: Chủ tịch Đảng Xã hội Thống nhất nước Đức tại thành phố Dresden là Hans Modrow bị lâm nguy. Bốn ngày sau khi bức tường Berlin bị phá đổ, ông được người dân chọn làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Thủ tướng). Đây là chức vụ hữu danh vô thực, vì thế mà các Nghị viên công khai quan điểm sẽ không tiếp tục muốn tận lực cống hiến vì Đảng Xã hội Thống nhất.

Đề xướng của Kohl

Ngày 28/11/1989: Thủ tướng Kohl của Liên bang Đức (Tây Đức) đã đưa ra “kế hoạch mười điểm” tại Quốc hội Liên bang, chính văn kiện này đã dẫn đến sự bùng nổ. Ngoại trưởng Pháp khi đó là Roland Dumas đã lên tiếng phẫn nộ cho rằng người Đức càng lúc càng ngạo mạn. Trên thực tế, quả thực trước khi đưa ra văn kiện, Kohl không bàn bạc trao đổi ý kiến với lãnh đạo các quốc gia khác. Thế nhưng chính “kế hoạch mười điểm” này lại trở thành con đường thống nhất nước Đức.

Thành phần nòng cốt phải từ chức

Ngày 3/12/1989: Nhân dân Đông Đức dùng áp lực “bỏ phiếu” giáng chức toàn bộ thành viên Đảng Xã hội Thống nhất (từ Cục Chính trị đến toàn bộ Ủy ban Trung ương): ngay cả Tổng thư ký kế nhiệm Honecker là Egon Krenz cũng phải rời bỏ chức vụ.

Sức mạnh của ngôn từ

Ngày 19/12/1989: Tuyên bố của Kohl trước Giáo đường Đức Mẹ tại thành phố Dresden là sự kiện cao trào. Từ ngôn từ đến ngữ khí, Kohl đều làm xúc động trái tim của người dân Đông Đức. Ông nói đến mục tiêu tiến về phía trước với sự thống nhất của một dân tộc dưới dẫn dắt của ngọn cờ tự do và hòa bình, những lời nói của ông đã gây xúc động lòng người và làm giới bình luận nước ngoài đặc biệt chú ý.

Chiếm Tổng bộ của Stasi

Ngày 15/1/1990: Hầu hết nơi làm việc của Bộ An ninh Quốc gia Đức (gọi tắt là Stasi) bị nhân dân chiếm giữ. Tuy nhiên tổng bộ ở phố Noel Mann, Berlin là ngoại lệ. Trong tình hình này, tất cả các tài liệu lưu trữ liên quan đến việc làm của đặc công quốc gia tại đây đều bị bí mật cho tiêu hủy. Khi đó quần chúng vì căm giận, cùng với việc họ xông vào tòa cao ốc thì nhiều hồ sơ, tài liệu cũng bị thất lạc mất.

Tự do khiến không ai ngờ

Ngày 18/3/1990: Dân chủ Đức tổ chức bầu cử Quốc hội Nhân dân. Kohl đã tạo động lực khích lệ quần chúng vô cùng mạnh mẽ. Tại các quảng trường trung tâm thành phố ở nhiều nơi, người ta tổ chức hoạt động tuyên truyền trên phố, Kohl đã khiến hàng triệu người chú ý. Cuộc thăm dò ý kiến trước đây cho thấy rõ Đảng Dân chủ Xã hội sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thế nhưng kết quả thật bất ngờ: dưới sự cổ vũ của Kohl, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) đã chiến thắng Đảng Dân chủ Xã hội.

Đồng mác của Tây Đức đã đến

Ngày 1/7/1990: Việc thống nhất đã khiến kinh thế thị trường cùng phúc lợi xã hội ở phía Tây lan vào phía Đông. Ngày 18/5, kế hoạch Hiệp thương Quốc gia về liên kết thống nhất kinh tế, hàng hóa và phúc lợi xã hội được ký kết ở Bonn. Bắt đầu từ ngày 1/7, người dân Dân chủ Đức bắt đầu chính thức sử dụng đồng mác.

Gorbachev bật đèn xanh

Ngày 15, 16/7/1990: Với Moscow, việc nước Đức thống nhất và trở thành thành viên NATO luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của họ, đây cũng là trở ngại hàng đầu trên con đường thống nhất. Thế nhưng sau đó NATO quyết định con đường phát triển mang tính phòng ngự. Moscow cuối cùng mới từ bỏ quyết tâm của họ. Cuối cùng Gorbachev đã chấp nhận, nước Đức sau thống nhất có thể trở thành thành viên NATO.

Thời khắc mang tính lịch sử của Quốc hội Nhân dân

Ngày 23/8/1990: Quốc hội Dân chủ Đức biểu quyết thông qua Nghị quyết Liên bang. Chủ tịch Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ (PDS, kế tục Đảng Xã hội Thống nhất) là Gregor Gysi bình luận cho rằng hành động này của Quốc hội Nhân dân là “hủy diệt nước Đức dân chủ”. Nhân dân chỉ đáp trả bằng nụ cười.

Mặc cả cuối cùng trước ký kết

Ngày 12/9/1990: Sau cùng thì việc tranh luận cũng là vì chuyện tiền bạc. Chính phủ Bonn đồng ý trả cho Liên Xô 12 tỷ mác để bồi thường phí tổn mà Liên Xô đã chi phí cho miền Đông nước Đức. Gorbachev cho rằng số tiền này quá ít. Lúc này Kohl bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn, thế nhưng cuối cùng vẫn chịu chi ra tăng thêm với số tiền là 30 tỷ. Cuối cùng thì Hiệp ước 2 + 4 (Hiệp ước về giải pháp cuối cùng liên quan tới Đức) cũng được ký kết.

Ngày khai sinh nước Đức mới

Ngày 3/10/1990, tại New York, các nước chiến thắng trong Thế chiến thứ hai tuyên bố từ bỏ mọi đặc quyền sở hữu tại Đức, phần lớn quân đội của các lực lượng chiếm đóng trước đây phải rời khỏi nước Đức. Quốc hội Nhân dân triệu tập hội nghị cuối cùng. Dân chủ Đức tuyên bố rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Warszawa (*). Đông và Tây Đức chính thức thống nhất.

Video CNN tường thuật ngày thống nhất nước Đức 03/10/1990:

(*) Khối Warszawa (phiên âm tiếng Việt: khối Vác-sa-va) là một hiệp ước quân sự được ký kết tạiWarszawa (Ba Lan) vào năm 1955 giữa tám nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung và Đông Âu, gồm Liên Xô, Albania (rút ra năm 1968), Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, România vàTiệp Khắc. Liên minh quân sự này do Liên Xô thành lập và chỉ huy nhằm chống lại khối quân sựNATO, do Mỹ đứng đầu, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Trụ sở của khối đặt tại thủ đô Warszawa của Ba Lan. (Wikipedia)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: